Chương 1: Được Lãnh Gia Nhận Nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Nặc Hy, 8 tuổi là một đứa trẻ bị bỏ rơi được cô nhi viện Hoàng Ánh đem về chăm sóc. Cô có một đôi mắt hai màu, một xanh trời, một đỏ máu. Đôi mắt này làm không ít người sợ hãi nhưng người trong cô nhi viện vẫn rất yêu thương cô. Cô không giống các đứa trẻ đồng tuổi, những đứa trẻ tầm tuổi cô chỉ thích đi chơi nhưng cô lại rất thích đọc sách, nghiên cứu về các đề tài khoa học, phản khoa học, ma pháp. Cô rất điềm tĩnh và rất dễ thương, làm ai nhìn vào cô cũng muốn ôm nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia lại thấy một thứ gì đó rất kinh khủng, không dám động.

Hôm nay là ngày mà Lãnh gia sẽ đến làm từ thiện ở cô nhi viện này. Nghe đâu là do chính chủ tịch Lãnh thị và bốn người con trai chủ trì. Mấy đứa trẻ con rất háo hức để được nhận quà từ nhà từ thiện. Từ sáng sớm đã có xe chở đồ từ thiện đến, mấy đứa trẻ chen chúc nhau để giành phần trước. Còn cô thì ngồi ở gốc cây trước sân, ôm cuốn sách dày cộm, tai đeo một cái headphone của một chị  trong cô nhi viện. Đọc sách vô cùng chăm chú, nhường như không quan tâm đấy xung quanh.

Lãnh Hàn đi vào, theo sau là bốn chàng trai vô cùng đẹp. Lãnh Hàn đem gương mặt lạnh tanh đi vào trong gặp người quản lý cô nhi viện, còn bốn chàng trai kia thì phân phát quà, quần áo cho tụi nhóc. Cô bật lớn volume của headphone, chăm chú dán mắt vào cuốn sách. Một trong bốn chàng trai nọ chú đến cô nên cầm một con gấu màu trắng đem đến chỗ cô.
- Cô bé, đây là quà của em!
Cô ngước lên nhìn rồi lại cúi xuống cuốn sách, lạnh nhạt nói
- Cảm ơn nhưng không cần.
Chàng trai kia ngượng cười để con gấu lên cuốn sách mà cô đang đọc. Mặt cô tối lại, cô cầm con gấu vứt sang một bên rồi đứng dậy tháo headphone ra đeo ngay cổ. Nhìn thẳng vào chàng trai đó, giọng có chút tức giận
- Tôi đã bảo không cần, anh đang làm phiền thời gian của tôi. Xin phép.
Nói rồi cô bước thẳng đi vào trong, tay ôm cuốn sách cứ y hệt như một con mọt sách. Anh chàng kia thì cứng người, mặt tối lại có lẽ là đang tức giận vì bị từ chối.
Cô đi vào trong không cẩn thận đụng trúng Lãnh Hàn, ngã nhào ra, cuốn sách văng ra một đoạn khá xa. Lãnh Hàn nhìn cô.
- Có sao không?
Cô đứng dậy đi lại lấy cuốn sách rồi quay lại cúi đầu nói
- Xin lỗi vì đụng trúng ngài, xin phép đi trước.
Nói rồi cô quay đi làm Lãnh Hàn một phen ngạc nhiên quay lại hỏi chủ cô nhi viện
- Cho tôi xem hồ sơ của đứa bé được không?
- Chuyện....này...
- Có vấn đề gì sao?
Lãnh Hàn trừng mắt, người chủ run rẩy lắp bắp trả lời
- Mời ngài theo tôi

Bên trong phòng hồ sơ, người chủ đưa cho Lãnh Hàn hồ sơ của cô. Bên trong chỉ có tên, tuổi và thuộc tính sức mạnh còn lại không còn gì khác, Lãnh Hàn ngạc nhiên
- Hồ sơ này sai sót sao?
- Không đâu...chúng tôi không hề biết xuất thân của cô bé này.
- Tôi muốn nhận nuôi đứa trẻ này!
- Thật sao?
Người chủ vui mừng, Lãnh Hàn gật đầu chắc chắn rồi bảo
- Tôi muốn nói chuyện với con bé.
- Được thôi, ngài đi vào phòng khách tôi sẽ gọi con bé đến.

Lãnh Hàn đi theo sợ chỉ dẫn của người chăm sóc mà đến phòng khách, bốn chàng trai kia cũng đã ở sẵn trong đó. Một chàng trai có nét dễ thương nhìn Lãnh Hàn rồi hỏi
- Ba, sao chúng ta lại ở trong này?
- Các con sẽ có thêm một người em gái
Giọng Lãnh Hàn đều đều. Cả bốn chàng trai trố mắt nhìn nhau, ai có thể là ba đại nhân của họ để ý đến chứ. Một điều khá bất ngờ. Cả căn phòng im lặng đến khi cánh của được mở ra. Cô cùng với người chủ đi đến, trên tay cô vẫn cầm cuốn sách về ma pháp dày cộm. Ngồi xuống ghế, cô mở cuốn sách ra đọc không thèm chú ý tới năm nam nhân đang nhìn chằm chằm vào mình. Người chủ lên tiếng
- Đây là người mà ngài muốn nhận nuôi!
- Cháu tên gì? - Lãnh Hàn nhìn cô rồi hỏi
- Ngài đã đọc hồ sơ của tôi vậy phải biết tôi tên gì chứ!
Cô tiếp lời nhưng ánh mắt không chịu rời khỏi cuốn sách một giây. Lãnh Hàn ngây người, bốn chàng trai đang uống nước thì xém sặc.
- *Chưa ai dám dùng ngữ điệu đó mà nói chuyện với Lãnh tổng cả, sao con bé này dám*
Người chủ cầu mong Lãnh Hàn sẽ không làm gì cô. Chợt cô gập cuốn sách lại, rồi ngước lên nhìn Lãnh Hàn và bốn chàng trai trước mặt, giọng cô lành lạnh
- Mọi người có thấy nhìn chằm chằm vào một cô gái là rất bất lịch sự không ạ? Tôi khó chịu với ánh nhìn của ngài đấy Lãnh tổng.
Đôi mắt cô không hồn, làm Lãnh Hàn có chút giật mình, cô lại tiếp tục mở sách ra đọc. Người chủ vội vã nói đỡ cho cô
- Xin ngài đừng giận, con bé còn nhỏ
Lãnh Hàn bật cười bảo
- Không sao, tôi sẽ nhận nuôi con bé. Tôi muốn thủ tục hoàn thành trong hôm nay
- Vâng. - người chủ đứng dậy đi lấy giấy nhận nuôi, trước khi đi còn nói thêm
- Nặc Hy ở đây làm quen đi nhé!
Cô gật đầu, gấp sách lại nhìn năm người trước mặt
- Mọi người không có gì muốn nói sao?
Lãnh Hàn vui vẻ nói
- Từ đây về sau ta sẽ là ba của con, đây là các anh của con. Mấy đứa mau giới thiệu đi
Chàng trai dễ thương lúc nãy lên tiếng trước
- Chào em anh là Lãnh Tử Hạo, là con thứ tư, 9 tuổi.
- Chào em anh là Lãnh Từ Thiên là con hai, 11 tuổi. 
- Chào em anh là Lãnh Hạo Hiên là con thứ ba, 12 tuổi.
- Chào em tôi là Lãnh Thiên Minh con trưởng, 14 tuổi.
Coi chống cầm ồ lên một tiếng
- Ồ! Anh là cái người bất lịch sự lúc nãy phá hỏng giờ đọc sách của tôi, phải không?
Thiên Minh cứng họng, trong lòng bắt đầu nảy sinh ác ý với cô. Cô đứng dậy cười tươi, cúi đầu
- Chào mọi người tôi là Nặc Hy. Tôi mong tôi có thể ở nhà của mọi người một thời gian dài.
Và thế là cô được Lãnh gia nhận nuôi.

Cô được đưa về Lãnh gia trong ngày hôm đó. Trên xe bốn chàng trai nói chuyện vui vẻ chỉ có mỗi cô im lặng, dán mắt vào cuốn sách thần thú. Và cô ngồi nép vào cửa. Vừa đến biệt thự Lãnh gia, cô đi xuống nhìn vào căn nhà, đôi mắt vô hồn của cô nhìn vào người phụ nữ trước cửa. Lãnh Hàn đưa tay muốn nắm tay cô vào nhà nhưng bị cô tránh né, cô cầm cuốn sách và giỏ để đồ của mình đi theo sau bốn người kia. Đi đến chỗ của người phụ nữ kia cô cúi đầu chào
- Chào phu nhân! Cháu là Nặc Hy, mong được phu nhân giúp đỡ!
- Cháu bé là ai vậy?
Người phụ nữ nhìn cô có hơi bất ngờ, Lãnh Hàn đi vào
- Từ nay nó sẽ là con gái của chúng ta.
- Thật sao?
Người phụ nữ vui mừng ôm lấy cô, cười dắt cô vào nhà. Lãnh Hàn đi theo sau, chợt gọi
- Thiên Như, em cho người chuẩn bị phòng cho con bé đi! Tối nay anh bận
- Em biết rồi.
Thiên Như dắt cô lên phòng, trong căn phòng tràn ngập một màu hồng, cô đi vào
- Cảm ơn phu nhân
- Gọi phu nhân là sao? Phải gọi là mẹ mới đúng chứ!
- Vâng mẹ!
Cô nở nụ cười thân thiện, đôi mắt kia ánh lên một tia hạnh phúc rồi lập tức trở lại là một đôi mắt vô hồn, nụ cười kia cũng biến mất. Thiên Như ra ngoài, cô đứng trong phòng, một vệt sáng xuất hiện trên ngón tay cô và trong tích tắc căn phòng biến thành một căn phòng màu đen, và xuất hiện thêm vài tủ sách lớn. Cô gật đầu hài lòng rồi đi vào phòng tắm.

Bên phòng chung của bốn thiếu gia thì đang xầm xì về cô. Thiên Minh lên tiếng trước
- Mấy đứa thấy con bé như nào?
- Nói sao nhỉ? Có chút dễ thương nhưng cũng có chút đáng sợ. - Tử Hạo lên tiếng đáp lại.
- Hơi nghiêm túc! - Từ Thiên nói tiếp
- Đôi mắt đáng sợ, nhưng những cái khác thì ổn. - Hạo Hiên trả lời
- Còn anh thì sao? - đồng thanh
Thiên Minh ấp úng một hồi rồi trả lời
- ngườing đáng ghét!
Ba người kia nhìn ông anh của mình rồi bật cười. Thiên Minh cầm cái gối phang vào đầu Hạo Hiên và rồi một cuộc cãi vã xảy ra. Vì đâu ai chịu nhường ai. Cuối cùng Từ Thiên phải phóng ra một luồng điện để ngăn hai người đó lại.

Cô đi ra khỏi phòng tắm, trên người mặt một bộ đồ ngủ hình một con mèo, leo lên giường thiếp đi
- *Một ngày mệt mỏi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro