Chương 2: Những Biến Cố Trong Quá Khứ Với Lãnh Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dần chìm vào giấc ngủ. Ở một chiều không gian khác, có hai cô nàng y hệt cô đang cãi nhau có vẻ khá lớn tiếng, cô tiến tới tách hai người đó ra, đôi mắt của cô hiện tại là một đôi mắt màu đen vô hồn. Cô tiến tới chiếc bàn giữa cánh đồng hoa bỉ ngạn hai màu đỏ - trắng, vừa ngồi xuống cô nhìn ra phía đằng xa gọi
- Ecil, Evil lại đây đi!
Hai cô gái y hệt cô đi lại, ngồi xuống bàn cầm bánh lên ăn. Cô gái tên Evil có mái tóc đen dài hơn chân được buột hờ một phần, đôi mắt đỏ rực màu máu tạo nên có Evil một hình tượng trưởng thành, có chút đáng sợ. Còn cô gái tên Ecil lại có mái tóc màu trắng và đôi mắt xanh nhạt làm Ecil có vẻ trẻ con, dễ thương động lòng người. Ba người họ ngồi nói chuyện vui vẻ, đột nhiên Evil lên tiếng hỏi
- Cái gia đình mới này của cậu không đối xử tệ với cậu đấy chứ?
- Tạm thời là chưa, họ khá tốt.
Cô cắn bánh trả lời lại, Ecil nhìn cô rồi bảo
- Ngày mai nhớ mang vài cuốn sách đến cho tụi này nghe chưa?
- Biết rồi! Hình như có người vào phòng, tớ ra xem sao!
- Bye cậu! - đồng thanh.

Quay lại thực tại, cô mở mắt ra ngồi bật dậy nhìn xem ai vừa bước vào phòng. Cô trừng mắt nhìn cậu bé có tai và đuôi mèo đang đứng ló ngó ở cửa, ngay lập tức cô phóng ra những sợi tơ mỏng trói cậu nhân miêu kia lại. "Tách" búng tay một cái bộ đồ trên người cô được thay cũng như nhân miêu kia cũng trở lại hình dạng của một con mèo con màu trắng. Cô đem con mèo đi sang phòng chung của mấy tên kia, gõ cửa.
- Ai đó? - Hạo Hiên lên tiếng hỏi.
Cô đứng bên ngoài ra hiệu cho con mèo kia lên tiếng, con mèo cụp đuôi lại rồi lên tiếng
- Là Ris!
- Thì mở cửa vào đi, gõ làm gì thật là!
Tứ Thiên càu nhàu đi ra mở cửa, anh giật mình trước cửa không chỉ có con mèo mà còn có đứa em gái của họ vừa nhận nuôi. Cô chỉ vào con mèo
- Con mèo này của ai?
Cả phòng không một câu trả lời, cô nhíu mày khó chịu khi không chịu trả lời, giọng nói cửa cô tăng thêm vài phần lạnh lẽo
- Chủ của ngươi là ai? Nếu không nhận thì nó là của tôi nhé?
Bỗng từ xa Tử Hạo chạy đến, thở dốc. Có vẻ đã chạy một quãng rất xa
- N...Nó...là của anh...mau trả....cho..anh..đi
Cô đưa lại con mèo cho Tử Hạo và kèm theo một lời nhắc nhở
- Tôi không muốn bị làm phiền khi đang uống trà cùng bạn, càng không muốn ai bước vào phòng tôi. Nên là anh Hạo quản nó tốt một tí còn không tôi thiêu sống nó.
- Có tôi xem cô dám thiêu nó không!
Thiên Minh từ phòng tắm đi ra hỏi gắt lại cô. Cô chỉ nở một nụ cười lạnh, nhàn nhạt
- Các thử xem tôi có dám không? Ris phải không? Cẩn thận hoặc là chết!
Nói rồi cô đi lại vào phòng mình, con mèo sợ hãi mà đu lên người của Tử Hạo run rẩy, cả ba người nhìn ông anh trai của mình vừa bị làm cho cứng họng, không khỏi buồn cho. Tử Hạo bế Ris xuống khỏi đầu, đem Ris vào phòng rồi hỏi
- Sao tự nhiên chạy đi đâu vậy?
- À thì, tôi ngửi được mùi của Kin nên lần theo...ai ngờ lại đi vào phòng của cô ta.
Ris ở dạng mèo co ro lại một đống rồi biết mất, cả đám lắc đầu. Hạo Hiên lên tiếng
- Ris thật là si tình thật. Kin đã chết mấy năm rồi mà.
- Thôi kệ đi, tình cảm của linh vật là điều chúng ta không thể hiểu được đâu. - Thiên Minh lau đầu nói.
Như phát hiện ra gì đó, Hạo Hiên nhìn cả đám hỏi
- Bạn sao? Ở quanh đây đâu có đứa trẻ nào!
- Đúng nhỉ? Vậy bạn là sao? - Tứ Thiên thắc mắc
Rồi cả không gian chìm vào im lặng.

Dưới tầng tiếng của Thiên Như vọng lên
- Xuống ăn tối nào mấy đứa!
Vài phút sau bốn thiếu gia của chúng ta đã có mặt tại phòng ăn nhưng không thấy cô đâu cả. Bọn họ nhìn quanh, Tứ Thiên buột miệng hỏi
- Nặc Hy không xuống ăn sao?
- Chắc lát xuống ý mà - Tử Hạo tiếp tục.
Trong lúc đó, cô trong phòng, trên tay ôm một con mèo đen mà vuốt ve, bên cạnh một con hổ trắng con và trên đầu giường còn có một con phượng hoàng lửa nhỏ.
- Kin, Noah, Lousie ba đứa ở đây đợi chị nhé!
Cô nhỏ nhẹ nói với ba con vật rồi đi ra đóng cửa đi xuống dưới.
- Con xuống rồi đây!
- Thôi chúng ta cùng ăn tối đi.
Thiên Như lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh rồi tất cả bọn họ đi vào bàn ngồi ăn.
Sau giờ cơm cô, đi ra phòng khác ngồi xem một số thứ. Tứ Hạo có chút tò mò liền chạy đến xem cô đang đọc gì
- Sách dược học cổ sao?
Vừa nghe đến từ "dược cổ" thì Tứ Thiên liền chạy nhanh đến chỗ cô
- Em đọc được sách dược cổ này sao?
- Vâng, có gì sao?
- Em có thể giải thích cho anh được không? Cuốn sách dược này ở đâu em có?
Và nhiều câu hỏi liên tục ập đến trong đầu cô, cô từ tốn trả lời hết các câu hỏi. Cô giải thích hết những thứ trong cuốn sách cho Tứ Thiên. Còn ba thiếu gia và người mẹ hiền từ của chúng ta chính thức bị cho ra rìa.
Kể từ lần đó, tần suất mà Tứ Thiên ở cùng với cô càng ngày càng nhiều, đôi lúc làm những người khác có một chút ghen tị.

Một năm sau đó, cuộc sống của cô dần ổn định, cô quen hơn với những trò đùa kì quái của Thiên Minh và mọi người đã dần quen với cái tính lạnh nhạt của cô nhưng cũng không ai ý kiến trừ Thiên Minh, anh luôn cố tình gây chuyện với cô. Nhưng cô thì cứ lơ đi vờ như không nghe không thấy.
Từ năm 8 tuổi đến năm 11 tuổi cô như hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, lúc nào cũng ở trong biệt thự và chuyện đi đến trường là không. Nên trong quãng thời gian 3 năm đó những kiến thức từ cơ bản đến quan trong đều được bốn người anh trai và ba mẹ dạy cho. Và thời gian rảnh cô thường trồng hoa và thảo dược trong vườn cùng Tứ Thiên, những đóa hoa của cô trồng đều rất đặc biệt, nở suốt năm và luôn tươi, có mùi hương khiến người khác mê mẩn.

Vào một buổi chiều đầy nắng và gió lúc cô 11 tuổi, cô đang tưới hoa trong vườn thì một cô bé trạc tuổi cô chạy đến ngắm nghía những khóm hoa. Cô ngạc nhiên hỏi
- Cậu là ai? Sao lại ở đây?
Cô bé đó hình như bây giờ mới để ý đến cô, cười cười nói
- Tớ là Vu Ngọc Nhi. Mẹ tớ đến đây nói chuyện với cô Như nên cô Như bảo tớ ra đây chơi với cậu. Cậu là Nặc Hy phải không?
Cô bỏ đồ tưới cây xuống nói
- Phải, tớ là Nặc Hy. Rất vui được gặp cậu.
Cô và Ngọc Nhi nói chuyện vui vẻ hình như rất hợp nhau, dù nói là vui vẻ nhưng ánh mắt của cô vẫn lạnh lẽo và vô hồn như vậy. Ngọc Nhi tò mò hỏi
- Mắt cậu bị sao vậy?
Cô cười, lắc đầu không nói gì. Và cuộc nói chuyện của hai người mẹ cũng đã kết thúc. Cô chào tạm biệt Ngọc Nhi và nói cô bé có thể đến chơi bất cứ lúc nào. Đó là ngày đầu tiên cô tiếp xúc với người ngoài gia đình sau 3 năm khiến ai cũng ngạc nhiên.

Cuối năm đó, tuyết rơi vô cùng dày đặc. Cả gia đình tụ họp để ăn giáng sinh và tất cả linh vật đều có mặt rồi, chỉ là cô không chịu cho thấy linh vật nên ai cũng tò mò. Lúc đang ăn mọi người vẫn nói chuyện vui vẻ chỉ có Thiên Minh vẫn đang vừa ăn vừa ngồi "cà khịa" cô. Nhưng cô vẫn làm lơ khiến anh chàng đen mặt. Sau khi ăn mọi người tụ lại trong phòng khách để xem phim. Trong lúc đó Lãnh Hàn và Thiên Như khuyên cô nên đến trường
- Hy à, con sắp 12 tuổi rồi nên là ba muốn sắp xếp cho con đến trường.
Lãnh Hàn nói, không như những lần trước là từ chối, mà lần này cô gật đầu
- Dạ được, lần này tùy ba.
Lãnh Hàn và Thiên Như vui vẻ. Tử Hạo vui vẻ hỏi
- Thế thì Hy sẽ học chung trường với tụi con ạ?
- Dĩ nhiên rồi!
Cả nhà ai cũng vui vẻ, trừ một mình "kẻ thù truyền kiếp" của cô là không mấy vui vẻ.

Năm cô 12 tuổi, cô đi đến trường học, ngôi trường Miran. Ngôi trường dành riêng cho những tiểu thư, thiếu gia nhà giàu có ma pháp cấp B trở lên và những người nghèo có ma pháp cấp A trở lên. Trường gồm 2 cấp học: Trung học và Đại học.

Ngày kiểm tra ma pháp lần đầu để vào học, cô dễ dàng vượt qua và ma pháp của cô đều đạt A, làm giáo viên nào trong trường cũng bất ngờ, và sau khi bàn luận với nhau họ đề nghị với Lãnh Hàn cho cô nhảy một lớp. Lãnh Hàn bất ngờ nhưng cũng vui vẻ đồng ý. Nhưng ông đâu biết nó sẽ dẫn đến những biến cố cực kì khắc nghiệt đối với đứa con gái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro