Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi lễ kết thúc, mọi người nhanh chóng tản ra chỉ còn hai gia đình Lãnh và Âu Dương, người chủ trì thì đã biến mất ngau khi buổi lễ kết thúc. Cô nhìn quanh không còn người lạ nào nữa liền đưa tay lên buột tóc lại lại, vẻ tinh nghịch lộ rõ trên gương mặt cô. Cô tươi cười đi lại dụi dụi vào tay của Nặc Lâm, làm ra dáng vẻ dễ thương chưa từng thấy

- Em muốn đi chơi ~

Nặc Lâm thở dài nhìn đứa em gái đang mè nheo với mình liền thở dài, anh chưa bao thắng chiêu này của cô cả. Anh gật đầu lấy tay xoa đầu cô bảo

- Đi đi, trước bữa trưa phải về nhà.

- Vâng ~ em biết rồi! Con đi đây ~

Cô quay sang nói với Lãnh Hàn và Thiên Như rồi chạy ra ngoài sân vuốt ve con rồng lớn đang nằm bên dưới tán cân cổ thụ lớn, khẽ gọi

- Milga đã lâu không gặp

- Lâu rồi không gặp Hy tiểu thư.

Milga đứng dậy giọng vui vẻ chào lại cô, cô không báo trước mà nhảy lên lưng Milga lệnh cho Milga bay đi. Cả bọn người đứng hình mất vài giây. Nặc Lâm nhìn quanh rồi cất giọng lạnh lùng lên tiếng làm mấy người làm ở đó không báo trước mà đồng loạt run lên

- Người đâu! Đưa khách quý vào phòng khách của Âu Dương.

- Dạ

Nặc Lâm vừa dứt lời thì một nhóm người làm đã lên tiếng, có chủ ý mời người Lãnh gia đi. Nặc Yên thấy họ vẫn nhìn về phía cửa thì nở một nụ cười khổ

- Mọi người cứ vào phòng khách trước, có thắc mắc nào chúng tôi sẽ trả lời hết.

Nghe Nặc Yên nói vậy thì người Lãnh gia cũng đi theo đám gia nhân kia đi vào phòng khách. Vừa vào đến phòng khác họ liền bị choáng ngợp bởi sự trang nhã nơi đây. Màu sắc vô cùng hài hòa, hoàn toàn không giống như những gì họ nghĩ về Âu Dương gia. Thiên Như nhìn quanh căn phòng trong lòng vô cùng cảm thán người sắp xếp căn phòng này, rất hợp ý của bà, rất ôn hòa trang nhã.

Người làm mời họ ngồi rồi nhanh chóng đi pha trà, đây là khách quý đó, khách quý của đại thiếu và nhị tiểu thư Âu Dương gia đó, đời còn rất nhiều thứ tươi đẹp mà họ chưa từng thấy họ chưa muốn chết sớm [ tâm sự của một người làm cho hay ]

Thiên Minh vẫn nhớ đến hình ảnh cô trong chiếc đầm đen kia dựa lên người mình tựa như một thiên thần sa ngã có đôi cánh bị gãy vô tình ngã vào người anh, anh không kiềm được mà nhếch lên một nụ cười không rõ ý tứ.

Tử Hạo vẫn còn hoang mang về chuyện được Liam chọn, trong đầu cậu hiện giờ là một mớ hỗn độn, cứ có cảm giác ông trời đang trêu đùa với cậu vậy. Cậu vẫn đang tự hỏi Hàn Phong vì lý do gì mà tránh mặc cậu. Nghĩ đến Hàn Phong trong lòng cậu lại dâng lên một cỗ đau buồn, nhớ lại ánh mắt thất vọng của Hàn Phong ngày mà Ris chọn Lâm Như, cậu không hiểu nó có ý tứ gì. Bây giờ cậu lại được Liam chọn, thật sự quá rối.

Tứ Thiên thì ngẩn ngơ nhớ lại lời nói của Hằng Khí, tâm cậu bây giờ loạn vô cùng, cậu có cảm tình với cô cũng như Thành Kiên, nhưng cảm tình đối với hai người này là hai thứ khác nhau. Cảm tình với cô là yêu thích còn với Thành Kiên chỉ dừng lại ở mức là bạn bè, không hơn cũng không kém.

Hạo Hiên thì ôm khư khư cái điện thoại cứ nhập tin nhắn rồi xóa, làm đi làm lại cũng phải hơn cả chục lần. Hạo Hiên nhìn chằm chằm cái tin nhắn phẫn nộ của ai kia làm cho anh chàng sợ hãi tột độ. Cứ mãi suy nghĩ 'lúc này nhắn tin sẽ không phiền em ấy chứ?' hoặc là 'lỡ như làm em ấy giận hơn thì sao đây?'

Lãnh Hàn thì trầm ngâm suy nghĩ về việc cô là con cháu của Âu Dương gia, trong lòng ông cũng có một chút xót thương, dù sao thì Lãnh gia đã nuôi nấng cô cũng 8 năm rồi. Vị Lãnh tổng tài cao cao tại thượng lãnh khốc của 8 năm về trước dường như chỉ còn là một kí ức mà thôi.

Sáu người nhà Lãnh gia ngồi trong phòng, ai ai cũng có một suy nghĩ riêng, một tâm sự, một niềm vui, nỗi buồn che kín.

Cả gian phòng im ắng đến mức có thể nghe được tiếng gió nhẹ ở bên ngoài, mấy người làm của Âu Dương gia phải nói là sợ đến xanh mặt rồi.

"Cạch" tiếng mở cửa kèm theo một âm thanh ôn nhu phá tan không gian yên tĩnh ở đây

- Đã để các vị chờ lâu!

Sáu người đồng loạt nhìn về phía tiếng nói phát ra, là người phụ nữ lúc nãy, đi theo sau còn có Nặc Lâm và Nặc Yên. Lãnh Hàn đứng dậy

- Không sao. Cho hỏi đây là?

Nặc Lâm đỡ người phụ nữ kia đến ghế ngồi, rồi nói

- Đây là bà nội của chúng tôi là lão phu nhân của Âu Dương gia.

Bốn vị thiếu gia kia đã nhanh chóng ngồi ngay thẳng cả rồi. Lão phu nhân nhìn quan một lượt rồi nói

- Cảm ơn các vị thời gian qua đã chăm sóc cho tiểu quỷ nhà ta.

- Không đáng là gì đâu lão phu nhân.

- Sao lại không đáng? A Hy và A Yên mới 6 tuổi đã mất cả cha lẫn mẹ. Chú của nó lại muốn giết nó, các vị lại cho tiểu Hy một mái ấm xem như bù đắp cho nó. Sao lại nói không đáng gì?

Lão phu nhân nhàn nhạt nói, nâng tách trà nghi ngút khói lên dùng. Bốn vị thiếu gia kia nhìn ba người lớn nói chuyện có chút không tự nhiên, Nặc Lâm như tinh ý nhận ra điều đó liền nói

- Bà nội, bà cùng hai vị nói chuyện đi, con dẫn bốn vị thiếu gia này tham quan một chút.

- Ừm, đi đi.

Bốn vị thiếu gia cũng cúi đầu xin phép đi theo Nặc Lâm và Nặc Yên rời khỏi phòng.
Vừa ra khỏi phòng Tứ Thiên liền thở phào ra một tiếng, trong lòng thầm nói

- Không khí đáng sợ thật.

Nặc Yên đột nhiên rất vui vẻ nói

- Chúng tôi sẽ dẫn mọi người tham quan một chút trong khi đợi Hy Hy về ~

Cả bọn gật đầu, Nặc Yên cũng vui vẻ bảo họ đi theo mình. Trong lúc đi ngang qua một hành lang để tranh Thiên Minh không tránh được tò mò mà hỏi

- Người bức tranh này là ai vậy?

Minh Vương và Hằng Khí từ đâu xuất hiện ngay sau lưng cả bọn nói làm cả bọn giật mình

- Đó là Nữ vương ma tộc.

- Ma tộc?

Bốn vị thiếu gia kia đồng loạt lên tiếng hỏi lại, và chỉ nhận lại được cái gật đầu của bốn người kia, Hạo Hiên định hỏi tiếp thì Hằng Khí đã chặn lời

- Mấy người không biết về Ma tộc cũng phải, dù sao khi Nữ vương chết thì Ma tộc đã bị Thiên giới ra lệnh gạch tên Ma tộc ra khỏi sổ sách các tộc ở Minh giới xem như không tồn tại. Không còn ai dám nhắc đến Ma tộc nữa, dĩ nhiên là trừ chúng tôi và cả dòng tộc Âu Dương này rồi.

- Có thể các người không tin nhưng ngoài nơi mà các người đang sống và biết thì còn tồn tại rất nhiều nơi khác như Huyết tộc ma vực, Ma tộc cấm địa, Ám giới, Hoa giới và vân vân.

Minh Vương tiếp lời của Hằng Khí, làm bốn vị thiếu gia cứng người như không tin vào tai mình. Những nơi mà họ chỉ đọc được trong những cuốn sách truyền thuyết thế mà lại có thật.

- Thiên chủ từ lâu đã giới hạn sức mạnh của con người nên họ không thể đi qua giới hạn của các giới trừ phi họ triệu tập hoặc là chết thì mới đi qua được. Mấy người xem như là trường hợp đặc biệt đi.

Hằng Khí bồi thêm vài câu. Nặc Lâm nhìn vẻ mặt bối rối của bốn vị thiếu gia thì không khỏi cảm thấy buồn cười nhưng vẫn nhàn nhạt nói thêm cho họ hiểu

- Từ khi Lãnh tổng, Lãnh phu nhân và bốn người nhận tiểu Hy là con gái, là em gái thì có thể nói là số mệnh các người không do Ti Mệnh Tiên Quân kiểm soát nữa.

- Vậy chẳng phải chúng tôi như người chết sao?

Hạo Hiên chen vào hỏi. Nặc Lâm lắc đầu

- Dĩ nhiên là không, chỉ là không như những con người khác nữa thôi. Những người mà mấy người thấy lúc nãy thật ra không ai đến từ Nhân giới cả.

Một lượng thông tin khổng lồ đang được bốn vị thiếu gia nạp vào não, từ lúc mà Nặc Lâm và Nặc Yên xuất hiện đến bây giờ họ nhận được quá nhiều thông tin dường như không có thật.

Nặc Yên đứng bên cạnh cứ nhìn Tử Hạo mà cười không khép miệng được. Tử Hạo thấy lạ lạ nên quay sang nhìn thì bắt gặp Nặc Yên đang cười liền hỏi

- Cho hỏi là có gì vui cho cười sao?

Cô nàng lắc đầu, cô nàng nhịn cười đế mức nước mắt cũng trào ra, không nhịn được liền bật thành tiếng là bảy người kia hoang mang vô cùng. Cô nàng cố lấy lại bình tĩnh nói

- Đột nhiên thấy vui hơn bình thường thôi.

Cô nàng tiếp tục dẫn bốn người kia tham quan rồi dừng lại ở một đến thư viện của Âu Dương gia, ở đây có rất rất nhiều sách. Tử Hạo và Tứ Thiên nhìn thấy đống sách kia liền sáng mắt lên

- Không ngờ Âu Dương gia lại có nhiều sách đến vậy nha, đây có thể coi là sách của toàn thế giới này không?

- Có thể lắm

Nặc Lâm nhún vai nói. Hạo Hiên đi nhìn xung quanh đi lại lấy một cuốn sách để đọc để tạm quên đi nỗi sợ buồn và mớ thông tin vừa nhận được và việc bị người nào đó chặn. Tứ Thiên cũng nhanh tay nhanh chân đi tìm sách dược mà đọc, ở đây có rất nhiều sách dược mà cậu chưa đọc, cậu thật sự phục chủ của nơi này.

Nặc Lâm và Nặc Yên nhìn mấy người kia lấy sách ra đọc thì đồng thanh nói

- Nơi này cấm ồn ào.

Thế là cả gian phòng chỉ còn lại tiếng lật sách. Hằng Khí không biết từ đâu moi ra một túi kẹo ngồi bóc ăn. Thấy vậy Nặc Yên thở dài nhỏ giọng

- Không ăn kẹo một ngày thì ngài sẽ chết sao Hằng Khí đại nhân?

- Ừ, đúng rồi đó!

- Chậc chậc, nói với tên nhóc đó làm gì? Nó không ăn kẹo thì mấy người làm thức ăn cho nó nhé?

Minh Vương nhàn nhạt nói, dán mắt vào cái máy tính. Nặc Yên quay đi không nói nữa, Hằng Khí muốn mở lời phản bác nhưng khi cảm giác sát khí từ người anh trai thì cũng ngậm mồm không nói.

Quay lại với cô, cô cùng Milga đi một vòng thì dừng lại tại ngọn núi sau biệt thự, cô nhảy khỏi lưng của Milga, cô rảo bước đến một hang động gần đó. Cô đột nhiên lùi lại vài bước, nơi này vốn là nơi cư trú bí mật của cô nhưng bây giờ lại tràn đây oán khí và âm khí của Minh giới. Cô nhíu mày, lạnh giọng

- Thiên Chi kiếm

Trên tay cô xuất hiện một thanh kiếm có vỏ bọc màu lục chạm trổ tinh tế, cô đi vào trong hang động.

Vừa bước vào mùi hôi tanh độ thẳng vào khoang mũi cô, trên mặt đất xác người nằm la liệt, có xác còn ấm có xác lạnh băng đang phân hủy.

Cô đi vào sâu bên trong đi theo sau là Milga. Đi đến trung tâm của hang động thì một đám sinh vật kì lạ không rõ nguồn gốc từ tứ phía lao ra tấn công cô.

Cô nhanh chân nhảy lên nhưng không ngờ lại bị một con nắm chân kéo xuống, tay cô nhanh chóng rút Thiên Chi khỏ vỏ chém về phía đám sinh vật kia, đám kia chết nằm trên đất.

Cô ổn định chỗ đứng, trong mắt hiện rõ lên tia máu, xoay thanh kiếm trong tay giọng cô lần nữa vang lên mang theo âm vực đáng sợ khôn xiết

- Cút về nơi ngươi thuộc về còn không đừng trách ta vô tình.

Cô vừa dứt lời thì đám kia lại tiến lên tấn công cô, đột nhiên quanh cơ thể cô có một ánh sáng bao bọc, tóc cô đột nhiên dài quá chân biến hoàn toàn thành một màu bạch ngọc, trên tóc cô xuất hiện một đóa hoa kì lạ nửa là bỉ ngạn nửa là hoa hồ màu đen, ánh mắt lạnh lẽo hướng về đám sinh vật kia, Thiên Chi kiếm cũng biến thành một lưỡi hái màu bạch ngọc. Cô nâng lưỡi hái lên lờ mờ thấy được hai từ "Tam Tử" màu đỉ được khắc ở trên, cô xoay Tam Tử một vòng khiến đám kia ngay khi chạm vào liền tan thành các bụi.

Cơ thể cô lại trở lại bình thường, cô xoa đầu nhìn quanh chẳng còn sinh vật nào thì mới ngớ người

- Mình vừa làm gì vậy? Sao chẳng nhớ gì thế này.

Bỗng cô thấy bên trong hang động xuất hiện một ánh sáng nhỏ, cô đi đến thì chỉ thấy một mảnh ngọc màu trắng. Không biết vì điều gì nhưng cô lại vươn tay lấy mảnh ngọc đó đem bỏ vào cái túi màu xanh nhạt.

- Mong không gặp lại.

Nói rồi cô đi ra khỏi hang động, leo lên lưng Milga quay lại biệt thự Âu Dương gia.

Cô vừa bay đi thì bên trong hang động một cô gái tay chân bị thương nhìn chăm chăm về phía cô vừa đi, không ngừng phát ra lời cay nghiệt.

- Con nhãi làm hỏng chuyện tốt của bổn công chúa. Ta xem anh họ ta sẽ xử nhãi ranh như cô thế nào.

Nói rồi cô ta cũng biến mất.

Cô vừa bước xuống khỏi người Milga, thân thể đã truyền đến một cơn đau khôn xiết làm cô không nhịn được khụy gối xuống bãi cỏ

Hằng Khí ngồi trong phòng sách cắn kẹo đột nhiên khịt khịt mũi một cái rồi nghiên đầu sang nhìn Nặc Yên

- Nặc Yên ngươi bị thương sao?

- Làm gì có!

Cô nàng ngơ ngác trả lời làm sắc mặt Hằng Khí và Minh Vương tối đi, cả hai rời chỗ mình ngồi chạy vội ra khỏi phòng.

- Nặc Hy có chuyện!

Bốn chữ vừa được Minh Vương phát ra thật có trọng lượng nha sáu người đang ung dung kia lập tức đen mặt nhanh chóng đi theo.

Cô ngồi trên bãi cỏ run rẩy, máu trên chân túa ra càng nhiều, gương mặt dần tái lại không có tí huyết sắc.

Tám người vừa chạy ra thấy cô như vậy không khỏi lo lắng, Nặc Lâm chạy đến bên cạnh cô nhìn vào những vết thương trên chân cô, giọng gắt lên

- Gọi Âu Dương Kỳ đến cho tôi.

Nói rồi Nặc Lâm bế cô lên, đi thẳng một mạch vào nhà. Người làm nghe mà phát run, nhanh chóng đi tìm bác sĩ riêng của Âu Dương gia.

Đem cô đặt lên ghế, Nặc Lâm nghiêm mặt nhìn cô hỏi

- Rốt cuộc là sao đây hả? Em đi chơi hay đi đánh nhau vậy hả?

- Lúc đầu là chơi lúc sau là đánh

Cô cười ngượng nói, cảm giác tê liệt truyền đến cơ thể cô là cô không ngừng run lên. Âu Dương Kỳ từ bên ngoài đi vào với vẻ mặt vô cùng chán nản. Một tay vò đầu một tay cầm đồ dùng của mình.

- Có chuyện vậy đại thiếu của tôi? Cậu không thấy mệt khi ngày nào cũng gọi tôi sao hả?

- Im mồm, nhanh xem con bé bị gì.

Nặc Lâm gắt lên, cô nhìn anh trai mình vậy không khỏi thở dài, đưa mắt nhìn Âu Dương Kỳ

- Kỳ ca lâu rồi không gặp mặt.

- Tam tiểu thư? Chúng ta đã gặp nhau ba năm trước lúc cô bị thương rồi, chỉ là lúc đó cô bất tỉnh thôi.

- Thế à.

Cô nhìn cổ chân cứ túa máu liên tục, cơn đau không ngừng hành xác cô. Âu Dương Kỳ nhìn cô, cô liền lắc đầu nói

- Không đùng thuật cầm máu được, thuật chữa lành cũng không.

Âu Dương Kỳ gật đầu như xác nhận lời nói của cô là sự thật rồi quay sang nhìn cô hỏi.

- Bị người của Minh giới làm thương?

- Lúc nãy có bị mấy sinh vật kì lạ nắm chân không biết có phải là vật của Minh giới hay không.

Âu Dương Kỳ quay sang Nặc Lâm, nói

- Đại thiếu chúng ta cần máu người Minh giới để trị vết thương này.

Cả sảnh chính chìm vào im lặng, cô thở dài, quay qua quay lại cuối cùng cũng tìm được người cần tìm. Cô kéo Thiên Minh xuống ngồi bên cạnh đầu dựa vào vai anh nhắm mắt, nhàn nhạt nhả ra một câu

- Bắt đại một tên giết sau đó lấy máu là được mà.

Cả sảnh lần nữa chìm vào im lặng, mấy người ở Âu Dương gia nhìn cô như một sinh vật lạ. Giết người của Minh giới? Thật là họ nghĩ cô đang đùa ấy.

Ai cũng đang lo cho cô nhưng cô thì ung dung tựa vài người Thiên Minh mà ngủ, vì kiệt sức cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

- Chúng ta không thể khư khư mà giết một người của Minh giới. - Hằng Khí vò đầu nói.

- Thật ra chỉ cần 3 giọt máu là đủ rồi. - Âu Dương Kỳ nói

Bỗng từ đâu một con hồ ly nhảy lên mặt cô xong tụt xuống đùi cô làm cô giật mình tỉnh giấc. Cô nhìn con hồ ly khẽ hỏi

- Sao lại ở đây? Tên Hàn Phong kia đâu?

Cô vừa nói vừa xoa đầu con hồ ly nhỏ kia, con hồ ly có vẻ đang giận nhưng được cô xoa đầu liền dụi vào tay cô tận hưởng.

- Chăm một linh thú khác? Uầy, tên đó từ khi nào thiếu mất lương tâm vậy chứ. Muốn ăn gì không?

-....

- Thịt Ris á?! Không chắc nữa. Ăn tạm kẹo cửa Hằng Khí đi nhá?

Nói rồi cô giật bọc kẹo của Hằng Khí đang đứng phía sau đưa cho hồ ly kia ăn. Mọi người nhìn cô tự hỏi rồi tự trả lời trong lòng dâng lên một tia khó hiểu, Hằng Khí đang hoang mang vì bị giật đồ ăn. Còn Ris đang ngủ đột nhiên nghe nhắc đến tên mình liền xuất hiện nhìn qua nhìn lại rồi nhìn lên con hồ ly kia

- Suzel ở đây làm gì?

- Làm thịt cậu đó.

Cô cười cười trả lời thay. Suzel cầm kẹo lên cắn làm Ris một trận run rẩy.

- Thôi nha. Bỏ liền nha. Chơi vậy không ai chơi lạo nha bạn.

Ris vừa dứt lời thì từ bên ngoài Hàn Phong chạy vào, anh quay sang nhìn cô, đưa tay như muốn cô trả lại Suzel.

- Su không muốn về với cậu mà ~ hay để tôi nhận nó làm linh thú luôn cho.

- Đừng nháo nữa Suzel, mau về.

Giọng Hàn Phong có chút không vui gắt lên. Cô nghiêng đầu, Suzel bị quát liền rúc vào người cô, không muốn thỏa hiệp

- Đừng hung dữ vậy nha. Hay là 3 giọt máu đổi Suzel?

Cô nhìn Hàn Phong hỏi, anh lia mắt xuống vết thương trên cổ nhân cô hỏi

- Muốn chữa vết thương đó à?

- Chứ sao.

Cô cười nói, trên tay Hàn Phong xuất hiện một túi máu, đưa cho cô

- Đây là máu có thể chữa lành vết thương đó.

Cô cầm túi máu, xé một góc nhỏ rồi nhỏ lên mình. Làm xong liền quăng túi máu cho Âu Dương Kỳ.

Vết thương dưới chân cô nhanh chóng được lành lại, bốn vị thiếu gia lớ ngớ nhìn vết thương của cô lành lặn liền nhìn sang Hàn Phong, anh hỏi.

- Sao nhìn dữ vậy?

- Cậu là người của Minh giới?

Bốn vị thiếu gia đồng thanh hỏi, Hàn Phong lắc đầu, đưa tay muốn bế Suzel, hồ ly nhỏ liền nhảy lên tay anh.

- Không hẳn, tôi là con lai. Máu đó là của mẹ tôi đưa cho tôi phòng trường hợp khẩn cấp.

- Cảm ơn cậu.

Nặc Lâm lên tiếng, cô với với đến chỗ Tử Hạo ý bảo cậu đi lại chỗ cô. Tử Hạo hiểu ý đi lại chỗ cô, rồi cô lại kéo Hàn Phong lại.

"Soạt" Tử Hạo và Hàn Phong được buột lại với nhau, cô hài lòng nhìn thành quả của mình, còn hai bạn trẻ thì đang giãy dự liên tục

- Cứ vậy đi nha, coi như đây là quà cảm ơn đi ha ~ khi nào hai người nói hết những thứ mình nghĩ về đối phương thì trói sẽ tự biến mất.

Nói rồi cô đứng dậy dịch chuyển cả bọn đến một phòng chưa đầy nhạc cụ, còn hai người bị trói thì đến một căn phòng khác. Cô dựa vào cây đàn piano.

- Em có chuyện muốn nói.

_________________________________________

Đăng lại nò '-' mina đọc nhớ thả sao nha. Yêu mina. Cảm ơn mina đã ủng hộ nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro