Chương 12: Sự Thật! Hiểu Lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn về phía bốn người anh trai kia thì không khỏi cảm thấy tội lỗi, chính cô kéo họ vào một đống chuyện ngu ngốc này. Cô muốn làm gì đó để làm giảm đi áp lực của họ, cô đưa mắt nhìn cây piano rồi bất chợt nảy ra một ý tưởng.

Cô dùng ma pháp chỉnh sửa lại dây đàn, rồi ngồi vào mở cuốn sách nhạc cũ trên đàn ra. Âm thanh bắt đầu vang lên, ngón tay di chuyển trên phím đàn chuyên nghiệp tạo ra một âm thanh êm dịu. Âm điệu vang vọng khắp phòng nhạc.

Thiên Minh ngây ngốc nhìn cô, trong mắt anh bây giờ cô cứ tựa một một thiên thần, tim anh cứ tứ đập loạn hết lên

Hòa vào tiếng piano là một tiếng guitar, âm thanh hợp nhau đến từng âm luật nhỏ nhất.

Mọi người đồng hướng về phía tiếng guitar phát ra, là Thành Kiên, tên tay anh là một guitar màu đen. Tứ Thiên không biết từ lúc nào mà ánh mắt dừng lại trên người Thành Kiên. 

Giai điệu vừa dứt cô đứa dậy đóng sách nhạc lại xoay người lại nói

- Chuyện em muốn nói có liên quan đến ngọn núi phía sau biệt thự.

- Ở đó xảy ra chuyện gì?

Nặc Yên nhìn cô hỏi.

- Ở chân ngọn núi đó có một hang động khá lớn, nơi đó đột nhiên xuất hiện âm và oán khí và khí tức của đại nhân vật ở Minh giới.

Mặt của bốn người Nặc Lâm, Nặc Yên, Hằng Khí và Minh Vương đồng loạt đen lại. Cô quay sang chỗ ba vị thiếu gia

- Mấy anh lại đây, em có thứ muốn cho các anh xem

Ba người kia đi đến chỗ cô, khơi khựng lại khi thấy trong mắt cô có một tia u sầu không rõ ý tứ. Trên tay cô xuất hiện một cảnh tượng một cuộc chiến gì đó, hình ảnh kia bắt đầu chạy như một cuốn băng cũ.....

__________________________

Nhiều năm về trước, linh vật cùng với ma vật không biết vì sao lại phát điên mà đánh đá lẫn nhau, tạo ra một cuộc hỗn chiến vô cùng điên rồ.

Thiên giới nổ lực ngăn chặn nhưng Thiên chủ không ngờ rằng có nhiều kẻ tham lam lợi dụng cuộc hỗn chiến mà đánh chiếm cái giới khác. Minh giới cũng có một thành phần nhỏ tham gia vào cuộc đánh chiếm các lãnh thổ khác. Họ bắt các linh thú cùng ma thú cấp cao và chém giết lần nhau, cuộc hỗn chiến cứ thế xảy ra suốt hàng nghìn năm không có cách nào chấm dứt.

Cho đến khi một nữ nhân xuất thân bí ẩn danh xưng hai từ "Tịnh Nhi" xuất hiện. Nàng mang mình dòng máu lai của Thiên giới, Minh giới và Nhân giới, điều này khiến nàng dễ dàng kết thúc cuộc hỗn chiến, đem ma vật về Minh giới thuần hóa còn linh vật thì trừ khử oán khí rồi đưa về các giới khác.

Sau cuộc hỗn chiến đó Minh chủ cùng Ma vương nhận nàng làm em gái, nàng không thể từ chối nên đành chấp nhận, từ đó nàng được gọi là "Tịnh Nhi công chúa", không lâu sau đó nàng đem lòng yêu một nam nhân của Ma tộc một gia tộc thuộc Minh giới, thấp hơn Minh chủ một bậc.

Hai người quen nhau một thời gian thì nàng lại bị nam nhân đó phản bội, đem nàng giết đi chỉ để hưởng được cái chức vụ Chủ quản của Minh giới.

Nhưng điều mà hắn không ngờ đến chính là nàng không những không chết mà còn danh chính ngôn thuận trở thành Ma hậu. Lúc nàng thân phận nàng được phơi bày ra là con gái của Âu Dương gia ở Nhân giới.

Nhưng Ma vương không lâu sau đó cũng băng huyết. Nàng chính thức trở thành Nữ vương cai quản cả Ma tộc, quyết định không gả cho bất kì ai nữa.

Tên nam nhân đã phản bội nàng năm xưa được nàng đem ra dùng cực hình, nhưng vẫn là giữ mạng cho hắn. Nàng dĩ nhiên đâu có hiền từ như vậy mà tha cho hắn, đem hắn hành hạ muốn chết không được, muốn sống không xong. Đến khi hắn chỉ còn một mảnh hồn tàn thì Ám giới ngỏ ý muốn đem hắn về. Nàng cũng không quản để hắn đi.

Nhưng quả là nhổ cỏ không nhổ tận gốc thì có ngày sẽ có hại. Tên nam nhân kia liên kết với những người khác dụ dỗ Ám chủ đứng dậy gây chiến tranh.

Nàng biết tin liền đưa người ngăn cản đồng thời chính tay đem tên nam nhân đó giết chết. Từ sự việc đó nàng người người yêu quý kính trọng.

Ngàn năm sau Thiên chủ vì sợ nàng sẽ lật đổ mình, liền cùng với Ám chủ tạo ra Tử Hoàn trận vì Ám chủ cũng không ưa gì nàng sau sự việc kia, lợi dụng Minh thiếu chủ dụ dỗ nàng và trận, giết chết nàng.

Thiên chủ dùng quyền lực vốn có ra lệnh cho Minh giới gạch tên Ma tộc ra khỏi các tộc trong Minh giới xem như vĩnh viễn chưa tồn tại.

Nhưng Thiên chủ quên mất trước đó nàng và Ma vương đã có một người con trai, vì lo cho an nguy nên nàng đã đưa đứa trẻ về Nhân giới cho gia tộc chăm sóc. Từ đó mà những đứa trẻ sinh ra trong Âu Dương gia luôn mang dòng máu lai Bán quỷ. ( lai giữa người và quỷ )

Thiên chủ không thể hoàn toàn diệt đi sức mạnh của người ở Nhân giới nên chỉ giới hạn sức mạnh của họ, cho trong trí nhớ của họ biết đến hai nơi gọi là Thiên đàng và Địa ngục. ( ý chỉ Thiên giới và Minh giới ) Còn những nơi khác được đưa vào truyền thuyết cho là không có thật.

___________________________________

Hình ảnh kia dừng lại, cả ba vị thiếu gia lặng hết cả người. Lượng thông tin này thật sự lớn quá rồi, cô quay lại nói

- Vậy là các anh đã hiểu rồi chứ?

- À ừm.

Cả ba ậm ừ cho cho qua, hình ảnh trên tay cô cũng biến mất, cô tiếp tục nói

- Quay lại chuyện lúc nãy đi, em có cảm giác như Minh chủ lại cho ai lên Nhân giới làm chuyện bất hợp pháp.

- Khụ....Hy à em nói thế không sợ Minh chủ không có em luân hồi sao?

Nặc Lâm ho nhẹ hỏi cô, cô nhún vai, ngón trỏ và ngón giữa chéo vào nhau

- Hắn dám làm sao? Anh hai cũng không phải không biết Evil không hiền mà ~

Nặc Lâm thở dài nhưng sao đó nhanh chóng cùng những người kia bàn bạc chuyện ở sau núi.

Cùng lúc đó ở chỗ vị lão phu nhân và vợ chồng Lãnh Hàn cũng đã được xem và giải thích rõ ràng.

~ Đến chỗ của hai bạn bị trói Hàn Phong và Tử Hạo nào ~

Nơi mà Hàn Phong và Tử Hạo được đưa đến là một phòng trống khá lớn, mà hai người lại bị trói ở giữa phòng. Tử Hạo cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sợi dây trói đáng nguyền rủa này nhưng Hàn Phong chỉ ngồi yên, một lúc sau Hàn Phong mới lên tiếng, giọng có chút buồn buồn

- Không thích ngồi với tao vậy à?

- Chậc, thằng bệnh! Bị trói khó chịu vãi lờ.

Tử Hạo gắt lên cố gắng vùng vẫy không ngừng. Hàn Phong mặc kệ Tử Hạo vùng vẫy tiếp tục hỏi

- Có gì muốn nói với tao không?

Lúc này Tử Hạo mới chịu ngồi yên, không gian lại trở nên im lặng như tờ, thấy Tử Hạo im lặng trong lòng Hàn Phong dấy lên một nỗi buồn xen lẫn sợ hãi

- *Chẳng lẽ thật sự không có gì để nói sao? Ghét tao đến thế à...*

- Tao không biết phải nói gì nữa....đột nhiên mày tránh mặt tao làm tao có chút mất mát....

Tử Hạo đột nhiên lên tiếng, sợi dây cũng lỏng ra một chút. Hàn Phong nghe vậy liền cười khổ

- *Chẳng phải mày không muốn gặp tao nên mới kêu Lâm Như bảo tai tránh xa mày à?*

Thấy Hàn Phong không nói gì nữa Tử Hạo đột nhiên rất sốt ruột tiếp tục nói

- Tao không muốn mất tình bạn với mày đâu Phong....

Tử Hạo ấp úng. Hàn Phong chỉ im lặng, đến dây trói đã lỏng ra gần hết anh mới nói một câu như muỗi kêu

- Tao ghét Lâm Như và tao thích mày

Dây trói hoàn toàn được tháo ra, Tử Hạo không nghe rõ anh nói gì liền muốn hỏi lại nhưng khi quay lại thì đã thấy anh bế Suzel đi mất, lòng cậu chùn xuống.

- "Ghét tao đến vậy sao"

Tử Hạo ngồi thẩn thờ trong phòng, đáy mắt ẩn hiện một tia đau đớn không rõ lý do, chỉ biết trong tâm can đau đớn khinh khủng. Từ đầu chí cuối chỉ có cậu nói những gì cậu nghĩ, câu cuối cùng là do Hàn Phong nói nhưng cậu chẳng nghe được, cứ đoán già đoán non thành câu "tao ghét mày."

Thở dài một hơi, cậu đứng dậy đi tìm đám người cô, nhưng đi một lúc thì lại bị lạc. Tử Hạo cậu là lần đầu đến biệt thự này mà, nhưng điều lạ là trong lúc cậu đi, ngoài cậu thì chẳng còn ai khác.

Tử Hạo đi hết hành lang thì thấy cánh cửa, bên trong vọng ra tiếng nói của cô và ba người anh nên cậu vui vẻ chạy đến đẩy cửa vào, nhưng ngay lập tức lại ngất đi.

Tử Hạo mò mẫm trong bóng đêm, đột nhiên một giọng nói êm tai vang lên

- Tử Hạo, Tử Hạo.

Cậu cảnh giác muốn triệu hồi thanh kiếm của mình nhưng không triệu hồi được, giọng nói nọ lại vang lên

- Tử Hạo a, Hàn Phong chính là ghét ngươi a!

- Không...đúng...

Giọng cậu có phần run rẩy, bóng tối và giọng nói kia làm cậu có chút sợ hãi. Đột nhiên cậu cảm thấy một bàn tay đẩy cậu về phía trước làm cậu ngã nhào, cậu xoay người lại thì thấy đó là Hàn Phong, trên gương mặt anh là sự ghét bỏ

- Thứ ngu ngốc. Tao chính là ghét thứ như mày! Đồ yếu kém.

- K...không...phải...mày không phải Hàn Phong...

- Không phải? Đây chính là tiềm thức của cậu ta đó.

Giọng nữ ma mị vang lên bên tai cậu và sau đó cậu cảm nhận được một đôi tay ôm lấy cậu

- Thứ như mày thật làm tao kinh tởm! Mày chẳng làm được gì có ích! Còn nói mày là bạn tao? Ghê tởm.

-.....

- Tao thích Lâm Như nhưng con linh vật ngu ngốc của mày lại chọn cô ấy! Ghê tởm!

-.....

Tử Hạo im lặng, cậu không muốn nghe nữa, nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy ròng ròng, nữ nhân kia đưa tay lau nước mắt cho cậu, giọng êm ái vang lên

- Bỏ kí ức đó đi, ta sẽ giúp ngươi.

Cậu không suy nghĩ gì nữa, hình ảnh Hàn Phong đang đứng trước mặt cậu chửi rủa cậu, hình ảnh Hàn Phong bế Suzel đi. Tử Hạo đột nhiên không muốn nhớ nữa, nghe người kia nói vậy liền gật đầu.

Cô gái nọ nở một nụ cười, đưa tay lên ấn vào giữa trán Tử Hạo ngay tức khắc một luồng sáng theo ngón tay của cô nàng rời khỏi đầu cậu. Đó là kí ức của Tử Hạo, cô nàng lấy một cây bút sửa đổi một chút hình ảnh trên luồng sáng kia sau đó đưa lại vào đầu cậu. "Tách" một cái búng tay Tử Hạo liền được đưa về lại căn phòng trống lúc nãy.

Cô gái kia mỉm cười, hướng mắt về người đứng trong góc, cúi đầu cung kính nói

- Ngụy tướng quân, mọi chuyện đã xong. Thiếu gia có cần tôi đưa về không?

- Không cần! Để nó hưởng thụ một chít đau khỏ đi.

Nói rồi bóng đen kia biến mất, cô gái đứng giữa phòng thở dài, cô nàng lại chia rẽ một đôi uyên ương, thật tội lỗi nga, rồi âu đó cũng hòa mình vào bóng đêm mà biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro