Chương 5: Chuyến Ngoại Khóa Định Mệnh! Nhân Cách - Ecil Ra Mắt Lãnh Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó trong giờ cơm tối của gia đình, Tử Hạo háo hức hỏi
- Mommy, ngày mai cho tụi con đi ngoại khóa ở trường nha?
- Ngoại khóa gì?
Thiên Như khó hiểu nhìn Tử Hạo, cậu ngồi từ từ giải thích về chuyến ngoại khóa ở trường, Lãnh Hạo gật gù trả lời
- Cũng tốt, tạo điều kiện cho Nặc Hy tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn!
Cô chủ im lặng ngồi ăn không lên tiếng, ăn chưa được nửa chén thì đã bỏ đũa xin lên phòng. Cả nhà nhìn cô ngơ ngác, lâu lâu cả nhà mới đầy đủ vậy mà. Cô đóng cửa, thả mình xuống chiếc giường êm ái. Đôi mắt được khép hờ lại, trên cổ tay lại xuất hiện một vệt máu trên cô tay rồi biến mất, cô nhíu mày. Cơ thể cô bắt đầu lành lạnh đi, Lousie, Kin, và Noah lo lắng khôn xiết. Nửa tiếng sau cơ thể cô dần trở lại bình thường, hơi ấm trên cơ thể cũng đã trở lại. Cô ngồi dậy, đôi mắt có đôi chút khác lạ, đứng dậy kéo rèm cửa ra nhìn lên bầu trời đêm cô khẽ cười lạnh rồi quay sang nhìn ba linh thú
- Hôm nay Evil lên cơn khát máu, sẽ dành thế chủ động trong cơ thể này nên là mấy đứa trở về túi không gian đi, ở đó mấy đứa sẽ an toàn.
- Sao lại thế được? Chúng tôi không thể bỏ cô đâu!
Lousie lên tiếng phản đối, cô chỉ lắc đầu cười trừ. Và trong một tích tắc cả ba con linh thú bị cho vào một quả cầu bằng thủy tinh và rồi cô cho chúng lại vào túi không gian. Cô chốt hết các cửa lại, môi nở nụ cười lành lạnh tự nhốt bản thân trong một quả cầu màu đen.

Mọi người ở bên dưới thì không nghĩ nhiều, ăn xong liền đi về phòng riêng. Đồng hồ điểm 0h00 cơ thể cô thay đổi, đôi mắt hằn lên những tia máu, Evil chính thức chiếm giữ chủ thể, cố gắng phá quả cầu đó ra. Miệng gầm gừ như con thú đói khát lâu ngày, cào cấu xung quanh quả cầu để thoát ra. Sau 5 tiếng vật lộn cùng với quả cầu thì quả cầu cũng bị nứt ra nhưng may sao, mặt trời ló dạng khiến cơn thèm máu của Evil bị giảm xuống hoàn toàn. Cơ thể cô trở lại như bình thường, cơ thể từ từ rơi phịch xuống giường, cơ thể cô đau nhức.
"Tách" một cái giỏ được chuẩn bị đồ được để trên bàn, cô đi vào làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Vứt giỏ đồ vào túi không gian cô đi xuống dưới tầng, mấy ông anh trai kia hôm nay ăn mặc ra ngoài cũng thoải mái hơn bình thường. Cô mặc một bộ đồ tối màu, váy kèm theo một cái quần bó sát và áo hở vai.
- Uii, con gái mẹ xinh thế!
Thiên Như tấm tắc khen con gái. Cô cười, đi xuống ôm lấy bà.
- Cảm ơn mẹ!
Phong cách mới của cô làm bốn chàng trai của chúng ta cũng bất ngờ. Cô đi tới vỗ vai từng người một, người cửa thì Ngọc Nhi và Hàn Phong đang đứng chờ sẵn. Cô có vẻ khác thích thú với chuyến học ngoài trời này, đi ra đứng nói chuyện cùng với Ngọc Nhi. Một lúc sau cả bốn người kia cũng đi ra sau khi được người mẹ đầy mẫu mực dặn dò phải bảo vệ cô cẩn thận như thế nào. Cả bọn quyết định đi bộ đến trường, lúc đang đi thì Noah xuất hiện đu bám trên vai cô.
- Hôm qua chơi xấu!
Cô nhún vai làm vẻ vô tội tiếp tục nói chuyện với Ngọc Nhi. Thiên Minh nhìn Noah đang đu trên vai cô, vươn tay định kéo ra vứt. Nhưng cô quay đầu lại, đi dật lùi, Noah biến thành một cậu bé nhỏ lè lưỡi trêu anh. Cô nghiêng đầu nhìn
- Mấy anh cứ nhìn Noah như vậy làm nó khó chịu đấy!

Tử Hạo nhìn Noah sau đó thì trên vai của Tử Hạo xuất hiện Ris, và lần lượt các linh thú lần lượt xuất hiện. Trên vai Thiên Minh xuất hiện một con sư tử nhỏ xíu rồi biến thành một cậu bé đu vào áo anh. Trên đầu Tứ Thiên thì xuất hiện một con báo trắng rồi biến thành một cô bé nằm gọn trên đầu Thiên, linh thú của Hạo Hiên xuất hiện trong túi áo khoác, là một con mèo quỷ có sừng rồi ngay lập tức biến thành một cậu bé đang ngáp ngắn ngáp dài. Móc khóa hình con gấu trúc trên giỏ của Ngọc Nhi biến thành một cậu bé tóc đen bò từ từ lên tay nhỏ. Còn Hàn Phong thì là một con hồ ly nhưng của Hàn Phong lại không biến thành dạng nhân thú.
- Chịu xuất hiện rồi? - Tứ Thiên xoa đầu của cô bé nhỏ đang nằm trên đầu mình.
Cô nhìn qua một lượt rồi bảo
- Đây là Noah, các anh có thể giới thiệu linh thú của mình chứ?
Mọi người bắt đầu giới thiệu tên của linh thú của mình, lần lượt từ Tứ Thiên, Hạo Hiên, Hàn Phong, Thiên Minh và cuối cùng là Ngọc Nhi.
- À đây là Mine!
- Đây là Kain.
- Đây là Suzel.
- Yuuto!
- Đây là Kiney, dễ thương chứ?
Cô gật đầu, cả bọn trò chuyện rôm rả nên đến trường lúc nào không hay. Vừa đến trước cửa trường linh thú của tất cả mọi người đều nhìn vài Noah và đồng thanh hỏi
- Noah không phải linh thú của cô phải không?
Cô hơi khựng lại, xoay lại nhìn mấy linh thú cười cười
- Đoán xem nào ~
Và rồi cô đi vào chỗ điểm danh. Do lần này có nhiều người đi nên xe được chia thành hai 3 phần, xe cho nam, sẽ cho nữ và xe cho giáo viên. Do vài lý do nên phải ghép xe để đi cùng nhau. Ở bên chỗ sắp xe của bọn Thiên Minh.
- Điểm danh đủ cả rồi nên các em lên xe ngồi đi nhé! Ai bị say xe thì lên đằng trước ngồi.
Thầy Bạch cầm bảng điểm danh nói, rồi đám học sinh nam ùa lên xe. Đám Thiên Minh lên sau nên chỉ còn ghế cúi. Nên cả 5 người gồm: Thiên Minh, Tứ Thiên, Hạo Hiên, Tử Hạo và Hàn Phong phải xuống ghế cúi ngồi. Nhưng khổ nỗi Tứ Thiên lại bị say xe.
Bên chỗ sắp xe của nữ, cô và Ngọc Nhi ngồi ở trên vì Ngọc Nhi bị say xe. Nhưng ngồi chỗ trên cũng không dễ dàng hơn làm mấy, bên cạnh cô ngồi là đám hotgirl khối ma pháp 10, 11 và 12. Phải nói là ồn hết biết. Noah đu đưa trên thành ghế, nhìn Kiney rồi quay sang khều khều cô
- Không sợ họ biết sao?
- Nếu sợ thì đã không giữ ngươi rồi, trong túi không gian lo cho Kin đi!
Nói rồi cô vứt Noah tội nghiệp vào túi không gian, còn mình thì tựa đầu vào cửa kính xe mà ngủ. Mấy chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến điểm học ngoại khóa và cắm trại.

Trên xe nam im phăng phắc, chắc mấy tên kia đã ngủ hết cả rồi, Tử Hạo dựa vào thành ghế để ngủ nhưng không may chiếc xe sốc lên làm đầu cậu đập mạnh vào vai Hàn Phong, đau điếng không ngủ được. Chồm qua chỗ Phong để chỉnh lại điều hòa trên xe, nhưng lại đập đầu vào ngực anh chàng làm anh chàng này thức.
- Tao...muốn...chỉnh điều hòa một chút...
- À, để tao làm cho, ngồi đàng hoàng đi.
Nói là làm Hàn Phong xoay người chỉnh nhiệt độ lại một chút, Tử Hạo nhìn anh
- Mày tốt nhất!
Tử Hạo dựa vào thành ghế ngủ mấy lần nhưng đều bị ngã nên đàng dựa vào người Tứ Thiên, nhưng Thiên ca của chúng ta đang cực kì khó chuyện nên không thương trường đẩy cậu ngược sang bên kia. Hàn Phong giữ đầu cậu lại
- Dựa vào đây mà ngủ, mệt ghê!
Cậu hí ha hí hửng, dựa vào người Phong mà thiếp đi. Còn người nào đó thì không thể ngủ được do cơn say xe chết tiệt. 3 tiếng sau là đã đến chỗ để sinh hoạt, chỗ này cũng có nhà nghỉ đàng hoàng chắc chỉ cắm trại một đêm.

Vừa đến nơi là cô và Ngọc Nhi lập tức xuống xe, trên xe có mùi son phấn vô cùng khó chịu, mấy chàng trai của chúng ta cũng đi xuống, mặt ai cũng tươi tỉnh chỉ riêng Tứ Thiên, mặt anh xanh vô cùng. Cô đi lại chỗ bọn họ để nói chuyện, cô vừa đi đến đám linh thú lại xuất hiện vẫn đồng thanh hỏi
- Noah không phải linh thú của cô phải không?
Cô không trả lời nhưng những người khác có chút nghi ngờ nên hỏi cô
- Ý của bọn chúng là sao?
- Không phải linh thú của em? Vậy em cắp nó à?

[ Giải thích nò, linh thú là vật sẽ sinh ra cùng với chủ nhân và sống cùng với chủ nhân đến hết đời. Linh thú có nhiệm vụ bảo vệ và kết duyên cho cho chủ nhân của mình. Dĩ nhiên chỉ là trong thầm lặng nối tơ hồng của bọn họ lại thôi. Việc đánh cắp một linh thú là một việc không thể nào chấp nhận nên người đánh cắp phải bị cắt đứt toàn bộ linh mạch để không tiếp tục luyện ma pháp. Và sinh mạng của linh thú và chủ nhân của họ được gắn liền với nhau: chủ nhân chết linh thú cũng sẽ tự chết theo. Trừ vài trường hợp. ]
Cô lắc đầu, trên tay thì Noah lại xuất hiện
- Em đâu có bệnh mà tự làm một việc mà linh mạch bị cắt đứt hết đâu.
- Thế sao linh thú của bọn anh lại nói thế?
Cô cười, thản nhiên trả lời trên tay mơ mơ hồ hồ xuất hiện một con phượng hoàng
- Thì thật sự Noah đâu phải linh thú của em.
Đám kia định hỏi thêm thì lệnh tập trung của hai bên đã vang lên, cô chạy vào hàng, không quên nhìn Ris và nở một nụ cười ma quái.

- Vì hôm nay chúng ta thiếu đồ nên là từ đây đến 6h tối các em sẽ nghỉ ngơi và vui chơi ở khuôn viên khách sạn và ngoài biển. Các em đi nhận phòng!
Thầy Bạch và cô Kim thông báo cho hai bên học sinh. Ngọc Nhi kéo cô vào nhận phòng, một cách may mắn mà phòng cô và vào của năm người kia ở đối diện nhau, và phòng cô chỉ có hai giường, thế thì không cần nằm ghép với bất cứ ai ngoài Ngọc Nhi.
Cả bọn đi lên nhận phòng, cô muốn đi tắm trước nên nhảy vọt vào phòng tắm còn Ngọc Nhi thì nằm dài trên giường.
Bên phòng nam thì bọn họ bị chia thành 3 phòng đối diện với phòng cô. Thiên Minh và Tứ Thiên một phòng, Hàn Phong và Tử Hạo một phòng, và Hạo Hiên được ở riêng một phòng vì có một học sinh bất ngờ thay đổi quyết định sau khi đã đặt khách sạn.
Cô tắm xong mặt một cái quần jean và áo thun sẫm màu, Ngọc Nhi đi vào đi tắm.
Tầm 2 tiếng sau thì bọn Thiên Minh sang gõ cửa. Cô và Ngọc Nhi đang chơi trong phòng nên đi ra mở cửa, cả đám ùa vào.
- Nè em giải thích chuyện Noah đi!
Tử Hạo tò mò hỏi cô, rồi cả đám ngồi trước mặt cô như đang mong chờ câu trả lời, cô ngồi xuống, bên cạnh còn có Noah
- Em nhặt đặt Noah, cậu ta bị thương và chủ nhân của cậu ta đã chết.
- Đáng lí ra cậu ta phải chết rồi chứ, sao lại còn sống được?
Thiên Minh thắc mắc, cô cầm tay của Noah lên
- Chủ nhân của cậu ta đã cắt khế ước trước khi chết nên cậu ta còn sống là bình thường.
- Vậy linh thú của cô đâu?
Cả đám linh thú bu lại hỏi, cô lắc đầu ý không muốn trả lời nhưng bọn họ chứ thúc giục
- Nó không muốn gặp người khác.
Đang nói chuyện thì tiếng sóng lớn đập vào bờ làm họ giật mình, cô đứng dậy mở rèm ra xem. Những cơn sóng này vô cùng khác lạ, cả đám bu lại xem thì thấy thầy cô hoảng hốt chạy ra ngăn cơn sóng vào bờ
- Chuyện gì vậy chứ? - Ngọc Nhi sợ hãi nép vào người Tứ Thiên.
- Thủy quái Aqua cấp SS...không xong rồi...
Thiên Minh trên mặt thoáng sợ hãi, mọi người bắt đầu sợ hãi chạy hoảng loạn. Những người kia kéo cô ra khỏi căn phòng để tìm nơi trốn, vì họ biết con quái thú lần này thì họ không phải đối thủ của nó. Nhưng họ vừa chạy ra khỏi khách sạn thì con quái thú kia lại đánh bật các thầy cô ra, rồi lao đến tấn công bọn họ. Tất cả mọi người bắt đầu tạo nên lớp phòng hộ, những con linh thú hóa lớn bắt đầu bảo vệ bọn họ nhưng chưa kìm được bao lâu thì lớp phòng hộ bị nứt ra, cô vẫn chỉ đứng đó, tay không nhấc nổi để sử dụng ma pháp, lớp phòng hộ bị phá hoàn toàn, Thiên Minh và Tứ Thiên chạy đến đỡ cho cô theo một phản xạ của cơ thể. Họ bị thương nặng hơn. Đồng tử của cô co lại, không chịu được mà phóng ra một tia sét và con quái thú và hét lên
- Lousie, Noah, Kin! Ra lệnh cho các ngươi hiện hình!
Lần lượt xuất hiện một con phượng hoàng, hổ trắng và một con mèo đen bắt đầu hóa lớn để bảo vệ họ. Cô khụy xuống, máu từ khóe miệng tuôn ra
- *Lần phản phệ ma pháp này quá lớn rồi*
Cơ thể cô bắt đầu thay đổi, Evil xuất hiện với dạng chiến đấu, trên tay còn cầm một lưỡi hái của ác quỷ.
- Muốn chơi ta chiều! Lousie lên!
Evil ngồi giữa không trung, Lousie lao đến con quái thú. Trên tay Evil lóe lên một quả cầu màu đen, cơn khát máu đêm qua lại trỗi dậy. Cô nàng phóng quả cầu vào con quái thú rồi lần lượt lên tiếng.
- Kin, Noah lập phòng hộ bảo vệ tất cả mọi người! Lousie phía trên!
Và rồi cô nàng lao đến cùng với lưỡi hái tử thần, Lousie lao lên trên, tạo ra một quả cầu lửa lớn.
"Rầm" và tất cả mọi thứ chìm vào im lặng. Tất cả mọi người mở mắt ra nhìn, con quái thú đã bị giết chết. Còn cơ thể của cô từ từ rơi xuống, Thiên Minh và Tứ Thiên đều muốn đỡ cô nhưng họ đã kiệt sức chỉ kịp thấy cô rơi gần chạm đất và họ ngất đi.

Đã là một tháng sau sự kiện kinh hoàng đó, cuối cùng thì bốn vị thiếu gia cũng đã tỉnh. Đầu đau như búa bổ, cơ thể đau nhức vô cùng, vừa tỉnh dậy đã hỏi
- Nặc Hy đâu? Con bé sao rồi?
Thiên Minh hỏi, Lãnh Hàn và Thiên Như lắc đầu, trong mắt hiện lên nỗi buồn rầu
- Chúng ta không biết tình hình của con bé, khi mà tụi con ở bệnh viện thì một chàng trai đã đưa nó về nhưng lại không cho chúng ta xem tình hình và trước phòng con bé còn có lớp phòng hộ đặt biệt.
Nhưng họ không tin, cả bốn người chạy sang phòng cô, trước cửa phòng cô là Noah và Kin. Họ như không tin vào mắt mình, Ris xuất hiện muốn chạm vào Kin nhưng bị Kin đẩy ra lạnh lùng
- Mời đi cho!
Bỗng cánh cửa phòng được mở cửa, nhưng đó không phải cô mà là một cô gái tóc trắng là Ecil. Cả nhà bắt đầu hoảng loạn
- Cô là ai? Con gái tôi đâu?
Thiên Như khẩn trương hỏi, Ecil nghiêng đầu cười nhẹ
- Chào mọi người, đây là lần đầu gặp mọi người nhỉ? À lần thứ hai gặp anh cả chứ! Tôi là Ecil là một nhân cách của Nặc Hy.
- Cái gì? Nhân cách á???!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro