Chương 6: Nặc Hy Biến Mất - Trở Lại??! Một Lời Cảnh Cáo Nặc Danh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả?! Nhân cách á???
Cả nhà nhìn Ecil hỏi, cô nàng gật đầu cúi xuống bế Kin và Noah lên rồi nở một cười tươi.
- Chúng ta nói chuyện một chút chứ ạ?
"Tách" tất cả xuất hiện tại phòng khách, Ecil ngồi xuống ghế, bên cạnh còn xuất hiện ảo ảnh của Evil. Lãnh Hàn nhìn hai người ngồi đối diện, giọng lạnh lùng hỏi
- Nặc Hy đâu rồi?
- Cô ấy dĩ nhiên là đã chết rồi!
Ecil cười cười, trên tay vuốt ve Kin, làm cả biệt thự im phăng phắc. Evil bật cười, tay nghịch những lọn tóc của mình
- Đùa chút thôi! Nhờ các cậu mà cô ấy phải về lại nơi đó! Nên là tạm thời cô ấy sẽ không trở lại Lãnh gia một thời gian nhé!
Câu đầu của cô làm Lãnh Hàn và Thiên Như hơi nhẹ lòng nhưng câu sau lại làm mọi hy vọng của ông bị vụt tắt. Tim của Minh và Thiên lại hụt xuống một nhịp như bị rơi xuống vực sâu không đáy.
- Vì Kin và Noah không phải linh thú của Hy nên chúng tôi không thể mang theo nên để chúng lại đây cho các người chăm sóc. Tôi nói thế thôi! Tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nói xong hai người liền biết mất chỉ còn Kin và Noah trên ghế, tất cả mọi người chìm vào im lặng. Kin và Noah hóa thành dạng người, nghiêng đầu cười khổ Kin bảo
- Tôi đã nhìn thấy chủ nhân mình ra đi, tôi không muốn nhìn thấy người cứu tôi lại ra đi! Điều chị ấy trải qua nhiều hơn các người nhiều!

Ris xuất hiện muốn ôm lấy Kin nhưng cô lại né đi, nụ cười trên môi lạnh đi vài phần, sáu người ngồi trên ghế như người mất hồn nghe được vài tiếng nức nở của Thiên Như. Đôi tay bà nắm chặt kìm hãm những giọt nước mắt đang tuôn ra. Thiên Minh khó khăn thốt ra
- Nơi đó là nơi nào? Nặc Hy rốt cuộc đang ở chỗ nào?
Tim anh biết anh muốn gì rồi, anh chỉ muốn thấy hình bóng đứa con gái lạnh lùng đó. Chỉ muốn nhìn thấy thấy nụ cười đó, muốn thấy sự dịu dàng của cô dành cho người trong gia đình, dù nó không dành cho anh.
- Nơi đó là nơi tốt nhất với chị ấy hiện tại! Chăm sóc cái mạng anh cho tốt!
Noah lạnh nhạt đáp lại, tay siết chặt tay lại run rẩy, Kin cười nhạt.
- Đừng bước vào phòng chị ấy hoặc các người sẽ phải hối hận.
Và rồi cả đi lên phòng cô, lúc này Kin mới bật khóc đôi vai run rẩy sợ hãi, bám chặt vào thành cửa mà oán trách.

Ở chỗ của Quách Mỹ Liên, cô ta cười hài lòng đưa tiền cho người đối diện
- Làm tốt lắm! Đây là 500 triệu còn lại.
- Hah, tôi đổi ý rồi! Bây giờ tôi muốn có 1 tỷ
- Anh dám lật lọng?
Quách Mỹ Liên tức giận quát, người đối diện cười nhạt
- Đưa tiền hoặc tôi cho cô vào tù!
- Hừ! Được thôi!
Cô ta gửi tiền cho tên kia rồi quát
- Cút khỏi mắt tôi!
Tên kia nhanh chóng rời đi, trên môi cô ta nở một nụ cười gian ác nhưng cô ta đâu biết rằng cuộc trò chuyện lúc nãy đã có người nghe thấy.

Ở một biệt thự trắng, được bao quanh bởi những đóa hồng đen ở ngoại thành, thân ảnh xanh xao của cô nằm trên giường và bên ngoài được bao bọc bằng một lớp bảo hộ, bên cạnh cô có một cô gái mặc một bộ váy màu đỏ vuốt ve gương mặt của cô, môi mím lại
- Tại sao em lại làm vậy? Tiểu công chúa à....người trong gia tộc đối xử với em rất tốt mà! Chị nhất định khiến cô ta phải trả giá!
Cô gái hôn nhẹ lên trán cô, đi ra khỏi phòng, bên ngoài có một chàng trai đứng chờ sẵn hỏi
- Hy Hy em ấy sao rồi?
- Em ấy ổn rồi hai à. Anh không cần lo nữa đâu!
Cô gái kia buộc tóc lên, chàng trai nhìn cô nàng khó hiểu
- Em định làm gì?!
- Anh hai, anh biết tính của em mà. Ai đụng đến con bé là đụng đến đến em cũng như cả gia tộc này.
Trên môi cô nàng nở một nụ cười quỷ dị như ác ma đến từ địa ngục.
- Đợi đến thời chín mùi đã, đừng vội!
- Em biết rồi!

Hai năm sau, cuộc sống của tất cả mọi người dần dần đi lại vào trật tự như cũ, nhưng vết thương lòng của Lãnh gia khó khăn để bôi xóa. Bốn người vị thiếu gia trong Lãnh gia cùng từ hôm đó không đến tiếp xúc hay nói chuyện với cô gái khác ngoài Ngọc Nhi. Họ thường ở một chỗ để nói chuyện, dù rất bình thường nhưng Ngọc Nhi biết họ vẫn sốc sau chuyện đó và cả nhỏ cũng vậy. Nhưng không có nghĩa là Quách Mỹ Liên chịu tha cho bốn vị thiếu gia kia, cô ta lúc nào cũng bám theo bốn người đó gây ồn. Làm hai bạn Hàn Phong và Ngọc Nhi có "crush" trong bốn người đó tức điên.

Cuối tuần nên của bọn hẹn nhau ở Lãnh gia để làm đống bài tập. Đang làm bài thì một cơn gió từ đâu thổi đến làm đống giấy tờ bay tứ lung tung. Cả đám phải đi nhặt lại, cô đứng trước cửa trên môi nở một nụ cười, lấy đà nhảy lên thành tường, rồi nhảy xuống mấy khóm hoa đột nhiên nở rộ đỡ lấy cô. Cô đi bước xuống, gỡ nón ra đi vào sảnh chính, đi vào bếp trong khi cả đám kia đang đi nhặt đống giấy, lấy mấy thứ đi nấu ăn.
Cô tạo cách âm nên bên ngoài không nghe gì cả, cô nấu vặt lặt vài món. Sau đó thì dịch chuyển lên phòng.
Noah và Kin thấy cô thì mừng rỡ nhào đến
- Cuối cùng cậu cũng về ~
Cô cười, xoa đầu Kin và Noah.
- Tôi về rồi!

Bên dưới sau khi học xong thì đói nên Tử Hạo lết vào bếp kiếm đồ ăn, nhìn những món vặt trên bàn cậu bất ngờ nhìn ra hỏi
- Minh anh nấu mấy món trong bếp sao?!
- Làm gì có! Nãy giờ chỉ mấy đứa học mà.
Thiên Minh lắc đầu bảo. Cậu vẫy vẫy cả đám người đang ngồi ngoài đi vào bếp. Cả đám bất ngờ nhưng nãy giờ đâu ai vào bếp đâu, với lại người mẹ hiền lành của họ đã ra ngoài từ sớm.
"Cộc cộc" tiếng dép trong nhà từ lầu phát ra, cả đám chạy lên tầng. Ai cũng bắt đầu phòng thủ và...
- Hù ~
Bị giật mình nên cả bọn té nào, cô đứng nhìn họ nở nụ cười
- Bất ngờ chứ?
- Nặc...Hy???!!
Cả đám bất ngờ, cô đỡ bọn họ dậy, nụ cười của cô dường như đã có hồn hơn. Cả đám nhào đến ôm cô, cảm xúc như vỡ òa ra, cô vỗ vai từng người mặt tái xanh.
- B....buông ra...khó thở nè ...
Lúc này cả đám mới buông cô ra, Hàn Phong bước đến
- Cảm ơn lúc đó đã cứu tôi!
Cô lắc đầu, vẻ lạnh lùng kia biến đâu mất mà thay vào đó là vẻ dễ thương của một cô gái 14 tuổi. Cô kéo cả bọn xuống bếp đồ ăn trên bàn biến mất hết trơn dưới sàn là 9 con linh thú nằm lăn qua lăn lại. Họ cũng đoán ra đồ ăn đã đi đâu, Tử Hạo khóc lóc bám vào áo của Hàn Phong
- Phong....tao đói quá hixx!
- Để tao gọi đồ ăn!
Năm người bọn cô đứng xem một màn ân ái của họ, cô cầm chén dũa đi dọn. Ngọc Nhi đi dọn phụ cô, lân la rồi hỏi
- Rốt cuộc 2 năm qua cậu đã ở đâu vậy?
- Đây là bí mật và không thể bật mí.
Cô nháy mắt, Ngọc Nhi thấy rõđình, dù người đó không cười trên gương mặt cô. Nhưng đâu ai biết rằng nụ cười đó cũng chỉ là giả tạo, cũng chỉ là một lớp mặt nạ không hơn không kém, cô đi ra thì bên ngoài xuất hiện ảo ảo truyền thanh của Evil, Evil nói với giọng đều đều
- Đã đưa con bé về theo như lời hứa! Hãy làm cho con bé hạnh phúc, hoặc các người phải trả giá!
Và rồi Evil biến mất, mấy người kia nhìn cô nhưng cô chỉ cười đi lại đu lên người của Tứ Thiên
- Đi trồng cây với em!
- À...ừm..đi ngay!
Cô cười kéo tay Tứ Thiên ra vườn để lại hai người nào đó mặt đen hơn đít nồi. Còn Tử Hạo, Hàn Phong và Hạo Hiên ngồi ăn bánh một cách bất cần cuộc đời.

Buổi chiều hôm đó Lãnh Hàn và Thiên Như về, nhìn thấy cô thì vui mừng khôn xiết ôm lấy cô. Thiên Như không kiềm được mà bật khóc, dù cô chỉ là con nuôi nhưng bà rất thương cô, thương cô hơn bất kì ai ở trong nhà. Cô ôm bà miệng liên tục an ủi
- Con ở đây! Đừng khóc nữa mà.
Lãnh gia lại tràn ngập nụ cười và sự ấm áp. Tối đấy họ lại có một bữa cơm gia đình vô cùng hạnh phúc. Nhưng không ai biết đó chỉ là bắt đầu của một cơn giông bão.

Ngày hôm sau cô lại đến trường cùng bốn người anh trai, đồng phục của cô cũng không như lúc trước mặc theo đồng phục của trường, cô nở một nụ cười tỏa nắng làm mấy nam sinh trong trường đổ rạp. Đôi mắt cô lia qua một hồi trước sân bắt gặp một hình dáng quen thuộc, đồng tử cô co lại nhưng nhanh chóng phục hồi thành bình thường. Mọi người nói chuyện vô cùng vui vẻ, ở đằng xa Mỹ Liên nhìn bọn với ánh mắt không can tâm, đôi mắt nổi lên những tia máu.

Mọi chuyện sau đó đều rất tốt, tình cảm của tất cả mọi người trong bọn đều tốt hơn. Nhưng tình bạn của cô và Ngọc Nhi cứ dần dần rạn nứt mà không hay. Họ cứ như thế tiếp tục đi học, nói chuyện cùng nhau. Cho đến sinh nhật 16 tuổi của cô.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro