Chương 7: Sự Biến Mất kì Lạ! Sự Xuất Hiện Của Hai Vampire!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của cô trở lại bình thường sau nửa năm, gia đình trở lại hạnh phúc, Thiên Minh cũng không còn bày trò trêu chọc cô nữa, và một điều kỳ lạ là Evil và Ecil không còn xuất hiện trong không gian cá nhân nữa, từ biến cố lớn 3 năm trước thì cô đã không còn thấy họ nữa. Cô biết họ không phải là biến mất như chưa từng tồn tại vì đôi mắt của cô vẫn là đôi mắt hai màu, tượng trưng cho sự tồn tại của họ. Nhưng dù cô có triệu hồi họ bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng không thấy họ xuất hiện, ngay cả Louise, Tứ Thiên và Hạo Hiên cũng biệt tăm không thấy đâu.

Tử Hạo lại đem về một cô bạn gái, theo cách nhìn của cô thì bạn gái của Tử Hạo không mấy tốt đẹp, luôn tìm cách gây khó dễ với Hàn Phong hình như muốn làm Tử Hạo và Hàn Phong không thể gặp nhau và có lẽ cô ta đã thành công Hàn Phong không còn xuất hiện trước mặt của Lãnh gia nữa, ngay cả đi học thì cũng đổi lớp và tránh mặt hẳn. Mọi chuyện bắt đầu rối ren hơn bao giờ hết.

Mỗi lần cô mở miệng hỏi về Tứ Thiên hay Hạo Hiên thì Thiên Minh và Tử Hạo chỉ cười mà chẳng nói gì. Mọi thứ cứ diễn biến nghiêm trọng hơn hẳn, hai người còn ở nhà cùng cô thì suốt ngày dán mắt vào máy tính tìm kiếm thông tin gì đó. Khi cô đến gần muốn xem thì gập máy tính không cho xem. Hai vị phụ huynh thì không ở nhà. Hành động của tất cả mọi người cứ mập mờ làm cô nghi ngờ, và chuyện này đã xảy ra đã tận 3 tháng rồi không ít.

Mọi thứ vây quanh cô hiện tại làm cô cảm thấy mình cứ như một con ngốc không biết gì cả, và mọi người đang giấu cô gì đó vô cùng hệ trọng.

Tại một biệt thự ở nước F.....
- A mô ~ có phải đến lúc về để gặp thiên thần nhỏ rồi không nhỉ?
Một cậu con trai với dáng vẻ điển trai, miệng ngậm một cây kẹo mút, chuẩn chất cute boy hỏi anh chàng bên cạnh. Anh chàng bên cạnh giống hệt như người kia nhưng lại tỏa ra một khí thế bức người đến nghẹt thở đúng chất của tổng tài bá đạo, để cuốn sách xuống bàn gật đầu một cái rồi đứng dậy đi vào trong nhà.

Ngày hôm sau tại biệt thự Lãnh gia, cô vẫn như thường ngày ở ngoài vườn chăm sóc cây cối còn Thiên Minh thì lụi cụi trong phòng thí nghiệm ở một chỗ cách biệt thự không xa. Không khí im lặng này làm cô muốn phát điên lên, thấy Kin và Noah nhảy từ cô nhảy xuống cô liềm chạy lại hỏi, chắc chắn họ biết gì đó về hành động kì lạ của mọi người
- Kin, Noah rốt cuộc mọi người bị sao vậy?
Cả hai đều im lặng không nói gì và rồi dùng phép biến mất, hiện tại căn biệt thự to lớn chỉ còn lại một mình cô. Cô nằm dài trên bãi cỏ thở dài, đột nhiên không gian yên tĩnh bị phá hỏng bởi tiếng chuông cửa, cô bật dậy chạy ra cửa vì nghĩ một trong những người kia đã về nhưng khi ra mở cửa thì trước cửa là hai người khác, cô đứng nhìn không thèm mở cửa, hai cậu con trai kia nhảy từ ngoài cổng vào ngay chỗ cô đứng, giữ tay cô lại và
"Phập" hai cậu con trai kia mỗi người cắn vào một bên vai của cô, nói đúng hơn là hút máu. Cô đột nhiên bị tập kích không kịp phản ứng, khi đã bị hút đi một lượng máu lớn thì cô mới đạp hai tên kia ra, hai bên vai xuất hiện vết răng hút máu.
- A mồ, Nặc Hy em đẩy anh đau lắm nga, mau đền bù cho anh!
Cậu con trai dễ thương đứng dậy làm vẻ giận dỗi, mặt cô bỗng chốc đen lại, trên tay tự khi nào đã xuất hiện ra lưỡi hái
- Minh Vương, Hằng Khí hai người đến làm gì hả?
Minh Vương đi lại chỗ cô, ôm lấy eo cô trên môi nở một nụ cười
- Dĩ nhiên là về thăm em rồi "thiên thần nhỏ"
- Đúng đó, bọn anh chủ yếu là đến gặp em a~
Hằng Khí trong miệng xuất hiện một cây kẹo đi lại ôm cô, một lần bị hai người con trai ôm làm cô vô cùng khó chịu đẩy ra
- Hừ, tôi thấy hai người đến để lấy máu của tôi thì có.
- Em vẫn ác miệng như lúc nhỏ đấy tiểu Hy.
Minh Vương vò đầu nói, cô sờ lên vết cắn lúc nãy và vết cắn được phục hồi. Cô cầm lưỡi hái giơ về phía hai người kia, giọng lạnh nhạt
- Cút nhanh!
Hai người kia cười nhẹ, đồng thanh nói
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm!
Và họ biến mất, lưỡi hái được thu lại cô ngã xuống, đôi mắt nặng trĩu khép lại.

Ở biệt thự ngoại thành được bao quanh bởi hoa hồng đen, khắp nơi tràn ngập không khí âm u và tiếng la hét. Minh Vương và Hằng Khí xuất hiện trong biệt thự, trên môi nở một nụ cười quỷ dị
- Minh Vương đại nhân, Hằng Khí đại nhân lâu rồi không gặp nhỉ?
- Nặc Yên lâu rồi không gặp! Nơi này ồn ào hơn rồi nhỉ? - Minh Vương cười nhạt nói.
- Giết cô ta nhé? - Hằng Khí cầm một thanh kiếm hỏi
Cô gái tên Nặc Yên kia, đi lại chặng Hằng Khí ra tay, trên môi cô nàng xuất hiện một đường cong hoàn hảo
- Giết sao? Sao có thể để kẻ đã hại công chúa nhỏ của tôi chết nhanh như vậy chứ!
Nói rồi một cái roi điện xuất hiện đánh lên tay người đang bị xích ở góc - Quách Mỹ Liên.
"Tách" tất cả đèn trong phòng được mở lên, cô gái tên Nức Yên có gương mặt y hệt như cô. Ở trên xuất hiện thêm một cậu con trai nữa
- Em nhẹ tay với cô ta một chút đi Yên Yên.
- Em biết rồi hai ~
Nhã Nhạc làm vẻ dễ thương cười.
- Cô ta đã làm hại Nặc Hy? - Hằng Khí nghiêng đầu nhìn Quách Mỹ Liên
- Phải! - Nặc Lâm trả lời.
- Nhân vật cấp thấp như cô ta dám làm hại Nặc Hy, quả là to gan.
Quách Mỹ Liên bị trói trong góc nước mắt liên tục tuôn ra, trong đầu luôn đặt ra câu hỏi
- *Bọn họ là ai? Quá đáng sợ...họ và con Nặc Hy kia là quan hệ gì?*
Và rồi một lần nữa tiếng thét thất thanh của cô ta lại vang lên.

Quay lại chỗ cô, vừa từ phòng thí nghiệm về lại thấy cô nằm trên đất như vậy thì Tử Hạo và Thiên Minh không khỏi hoảnh hốt chạy lại bế cô vào nhà.
- Ưm...đau..
- Em tỉnh rồi, làm tụi anh hết hồn!
Tử Hạo đi lại lấy khăn lau cho cô, cô ngồi dậy.
- Em không sao mà anh Minh đâu?
- Anh ấy đang ở dưới bếp nấu cháo.
Cô gật đầu, Tử Hạo xoa đầu cô
- Em làm bọn anh hết cả hồn đấy.
- Anh hai và anh ba đâu? Rốt cuộc họ đã đi đâu?
Cô nhìn Tử Hạo hỏi, nhưng kết quả vẫn như cũ vẫn là sự im lặng.
"Cạch" cửa phòng được mở ra, Thiên Minh đi vào cùng tô cháo nóng hổi
- Ăn đi.
Cô lắc đầu, cố hỏi lần nữa
- Anh hai và anh ba rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Họ biến mất 3 tháng rồi.
Không gian im lặng, Thiên Minh đặt tô cháo xuống
- Ăn đi và đừng hỏi về bọn chúng nữa.
Nói rồi cả hai đi ra khỏi phòng cô, để lại cô với tâm trạng vô cùng rối ren.

Ở một ngôi nhà nhỏ xinh tại nước F
- Anh hai, mau dừng lại, không được đổ cái đó vào!
Hạo Hiên từ trong phòng khách chạy vào hét lớn, nhưng đã quá muộn và.....
"Bùm" một tiếng nổ lớn cả căn nhà tràn ngập một màu đen, mặt của hai anh chàng này trở thành một màu đen vô cùng đẹp luôn nha. Ngay sau đó là một cậu con trai đi vào và dọn dẹp bãi chiến trường vừa rồi. Tứ Thiên và Hạo Hiên ngồi bên ngoài vừa lau mặt vừa ra vẻ vô tội với người trước mặt. Cậu con trai ngồi đối diện thở dài một tiếng rồi hỏi
- Rốt cuộc hai người muốn phá nhà tôi phải không? Hả?
Tứ Thiên cười cười, gãi đầu bảo
- Tôi không...có ý đó, chỉ là muốn thử nấu một chút...ai ngờ...
Người kia đỡ trán thở dài, Hạo Hiên đi lại vỗ vai ngườ kia, bảo
- Thành Kiên, anh hai tôi thật sự không cố ý mà. Đừng trách anh ấy nữa nha?
"Bụp, bụp, bụp" ba cú đấm lần lượt được đấm thẳng lên đầu của ba người ngồi trên ghế, và chủ nhân của ba cái đấm đó không ai ngoài Evil và Ecil.
Cả ba ôm đầu oai oán hỏi
- Hai người điên hay mà lại đánh bọn tôi?
Evil nhìn lại không đáp còn Ecil đáp lại một chữ cụt lủn làm cả ba sợ xanh mặt
- Ồn!
Nói rồi Ecil quay lại nói chuyện cùng với Evil. Thành Kiên thở dài ngán ngẩm tại sao anh lại phải lòng một tên trai thẳng như Tứ Thiên cơ chứ, mà lại phải cho bốn người họ ở đây. Tứ Thiên quay đầu lại hỏi
- Số thảo dược chúng ta tìm đủ chưa? Chúng ta đã rời khỏi đó 3 tháng rồi
Evil tiếp tục dán mắt vào cuốn sách thảo dược còn Ecil bảo
- Chuẩn bị đi ngày mai sẽ phải đi tìm thảo dược cuối cùng "Mộc Chi thảo."
- "Mộc Chi thảo" là cái gì? Sao tôi chưa từng nghe qua?
Tứ Thiên nghe đến một loại cây lạ nên "bệnh cũ" tái phát bắt đầu ngồi gặng hỏi.
- Đi sẽ biết! Nói ít làm nhiều tốt!
Và thế là hai người họ biến mất cùng với đống sách trên bàn. Thành Kiên đứng dậy đi vào phòng, bên ngoài chỉ còn lại Hạo Hiên và Tứ Thiên.
- Thật là em nhớ nhà lắm rồi!
- Ngày mai tìm nốt được thảo dược kia thì chúng ta sẽ về nhà!

P/s: vì một số lí do nên tên truyện được đổi lại cho phì hợp với mạch truyện nhé! Cảm ơn các bạn đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro