Chương 8: Mọi Người Trở Về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau cả Evil, Ecil, Tứ Thiên, Tử Hạo và cả Thành Kiên đã chuẩn bị để lên đường để hái "Mộc Chi thảo"
- Sao cậu ta lại đi cùng chúng ta?
- Thứ nhất chúng tôi đều lớn tuổi hơn cậu nên xưng hô đàng hoàng, thứ hai cậu ta hiểu rõ địa hình ở đây nhất và thứ ba đây là mệnh lệnh.
Ecil lườm Tứ Thiên mà nói, và sau đó cậu ta phải im lặng rồi. Cả năm dùng ma pháp dịch chuyển đến chân núi Tử Thần, từ đỉnh núi tỏa ra một luồng ma khí nồng nặc và nơi họ đang đứng đầy dẫy những bộ xương cốt. Hạo Hiên bịt mũi lại, tay phẩy phẩy
- Hôi quá đi!
- Cẩn thận từ bây giờ, ma pháp của chúng ta sẽ bị chi phối, nếu bất cẩn nhẹ thì mất ma pháp, nặng thì chết.
Evil nghiêm giọng nói, trên tay Evil và Ecil phát ra hai luồng sáng một đỏ, một xanh, cả hai đồng thanh hô
- Evil thần của sự diệt vong ta ra lệnh cho các ngươi, hỡi những dân cư đầy ham muốn sự diệt vong hãy đến đây và bảo hộ chúng ta!
- Ecil thần của sự thất vọng ta ra lệnh cho các ngươi, hỡi những cư dân đầy những sự tuyệt vọng hãy đến đây và bảo hộ chúng ta!
Hai người vừa kết thúc thần chú thì một cơn lốc đen đi về phía họ, Evil và Ecil đứng chắn đằng trước trên tay xuất hiện pháp khí. Thành Kiên vội hét lên
- Đứng sát vào nhau, nhanh chóng đi bề phía hai người kia, chúng ta sẽ an toàn!
Cả ba vội vàng chạy đến đứng sau lưng họ và trong tích tắc cả năm được bao bọc trong một quả cầu thủy tinh trong suốt, Ecil quay lại pháp khí trên tay được thu hồi
- Đi sát vào nhau, chúng ta sẽ lên núi ngay bây giờ! Đừng tách khỏi vòng bảo hộ này, nếu không đừng hòng mong quay về!
Và thế là cả năm bắt đầu đi lên núi, vì ma pháp ở nơi này bị hạn chế nên họ không dùng dịch chuyện được. Đi được một đoạn, Hạo Hiên tò mò hỏi
- Ma pháp lúc nãy là sao? Còn vòng bảo hộ này nữa.
- Là ma pháp riêng! Bọn ta đã nói từ đầu bọn ta không đơn giản chỉ là nhân cách của Nặc Hy.
Ecil tiến về phía trước nói. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cả bọn và ngay sau đó là một con nhện tuyết tấn công họ. Nó tấn công gần chỗ của Tứ Thiên nên anh không kịp phòng ngự, con nhện khổng lồ lao đến
"Rầm" con nhện nằm vật vã trên đường, trên người Hạo Hiên dính đầy máu của con nhện
- Không sao chứ ông anh?
- K..không...sao..
Tứ Thiên bị dọa cho một trận hú hồn, Thành Kiên đi lại đỡ cậu dậy.
- Chúng ta phải nhanh lên, "Mộc Chi thảo" sắp nở rồi, chúng ta phải có nó ngay khi nó nở.
- Nhưng Evil, cảm trở của chúng ta ngày càng nhiều!
Ecil lo lắng lên tiếng, trên tay Evil xuất hiện pháp khí: một cái lưỡi hái hai đầu
- Dạng chiến đấu chuẩn bị! Xử nhanh!
Nói rồi cả năm thay đổi thành dạng chiến đấu, một lúc sau đám cảm đường được xử lí, cả bọn đi thêm một đoạn nữa là đến đỉnh núi. Vừa lúc "Mộc Chi thảo" nở hoa, Tứ Thiên chạy ra nhổ "Mộc Chi thảo" lên. Mọi thứ tưởng chừng như đã hoàn tất thì một con quái thú ba đầu lại xuất hiện tấn công cả bọn, một quái thú cấp S.
- Có vẻ khó nhằn rồi đây!
Thành Kiên lên tiếng. Cả năm điều có pháp khí nhưng đây là lãnh địa của con quái thú nên họ sẽ ít có khả năng thắng.
- Hỡi quỷ dữ ẩn sâu trong lòng đất, lòng thù hận sẽ ăn trọn những kẻ cản đường, Roland lên!
Thành Kiên giơ cao pháp khi lên nói và ngay sau đó một con trăn lớn xuất hiện lao đến đánh trả.
- Kain lên, hàn khí đóng băng!
Hạo Hiên hô lớn đồng thời đưa pháp khí về phái con quái thú vào bắn ra một khối băng đâm xuyên qua cơ thể con quái thú. Mine cũng nhanh chóng được Tứ Thiên triệu hồi lao về phía con quái thú. Một lúc sau con quái thú được xử lí, cả bọn mệt rã người và bọn họ phải tự thân đi xuống núi.

Khi bọn họ xuống đến chân núi thì trời đã tối, Evil dịch chuyển cả năm về lại nhà của Thành Kiên. 
- Được rồi, tất cả đã đủ. Ngày mai chúng ta sẽ trở lại nước Z. Thành Kiên sẽ phải đi cùng, Nặc Hy sẽ vui khi thấy cậu.
Ecil dựa vào tường nói, câu cuối nhỏ dần chỉ đủ cho người bên cạnh là Thành Kiên nghe. Thành Kiên gật đầu, sau đó mọi người bắt đầu tản về phòng, Evil lấy số thảo dược ra.
- Thật là mệt, không ngờ là ngày nàu tới nhanh như vậy! - Ecil đi lại cầm số thảo dược, nói
- Đúng là nhanh thật, sau năm nay mà Hy chịu thêm một đả động lớn nào đó thì chúng ta sẽ bị tách khỏi người cô ấy. Cũng như cô ấy sẽ thay đổi hoàn toàn mà không cần đến nhân cách.

Và họ biến mất với số thảo dược. Một đêm yên bình đối với họ. Còn ở nước Z thì không như vậy.
- Anh Minh, anh lại đi đâu rồi?
Cô chán nản ngồi trên ghế sofa gọi lớn tên Thiên Minh nhưng không ai trả lời, cả biệt thự im phăng phắc không một tiếng động. Cô thở dài mệt mỏi, dạo này cô cứ muốn tìm Thiên Minh mà không biết lý do tại sao. Chỉ là muốn thấy mặt, muốn nghe được giọng nói nhưng sao nó khó khăn quá.
- Aizz mình bị sao vậy nè!
Cô vừa nói vừa vỗ vỗ lên mặt. Không gian yên tĩnh không kéo dài được bao lâu thì tiếng gõ cửa sổ làm cô giật mình, cô quay lại thì trên tấm gương xuất hiện một gương mặt vô cùng quái dị, dính đầy máu tươi. Cô đi lại   mở cửa chính, trên tay phòng bị luôn cái lưỡi hái. Đúng như cô nghĩ bên ngoài xuất hiện một đám quỷ cấp B, cô lia lưỡi hái thì đám quỷ bị diệt đi đáng kể nhưng chúng lại nhanh chóng được hồi sinh bởi một thế lúc nào đó.
- Lúc này không có Lousie, chậc nó đi đâu rồi chứ!
Cô nói thầm, trên lưỡi hái nhanh chóng xuất hiện một ngọn lửa bao quanh. Một lúc sau cô xử lí xong đâm quỷ và đồng thời trên người cô toàn là máu, mùi tanh của máu quỷ là cô khó chịu, cô đi lại vào nhà đóng cửa, nhìn lạch đồng hồ đã là 1 giờ sáng. Cô lết thân đi tắm và ngã phịch lên giường ngủ lúc nào không hay.

Ngày hôm sau, cả bọn Evil đã chuẩn bị xong để về nước, Evil và Ecil đã đi từ sớm nên chỉ có Tứ Thiên và Hạo Hiên về, sau 3 tiếng đồng hồ thì họ có mặt trước cổng Lãnh gia, và không có mặt của Thành Kiên rồi nếu không Tứ Thiên sẽ la làng hết lên mất.
Đứng bên ngoài nhấn chuông, cô từ trong nhà chạy ra, nhìn thấy bọn họ thì vui mừng chạy lại mở cửa. Cô nhào đến ôm Tứ Thiên và Hạo Hiên làm cả ba té nhào ra sân.
- Sao thế nhóc? - Hạo Hiên xoa xoa đầu hỏi
- Mấy anh đi đâu suốt 3 tháng nay vậy hả?
- Vào nhà trước đi, rồi anh kể cho nghe!
Tứ Thiên ngồi dậy nói, cô nhanh chóng kéo hai người đó vào nhà. Cô liên tục gặng hỏi đủ thứ.
- Em lại ồn ào cái gì vậy Hy?
Tử Hạo từ trên lầu đi xuống, thấy Tứ Thiên và Hạo Hiên thì vò đầu
- Về rồi sao? Đi hơi lâu đó.
Tứ Thiên kéo cô xuống và kể cho cô nghe quá trình đi tìm mấy thảo dược nhưng dĩ nhiên là không kể toàn bộ sự việc rồi. Cô gật gù, sau đó đánh vào vai hai người họ một cái
- Đi mà không báo, mấy người hay lắm đó.
Thiên Minh từ trên lầu đi xuống, trên tay còn cầm cuốn sách vừa đi vừa đọc, ngước lên thấy hai người kia thì gấp sách đi lại. Đứng sau lưng cô quàng tay qua cổ cô
- Mấy đứa về rồi! Vụ đó sao rồi?!
- Ổn rồi ông anh.
Hạo Hiên nói, Tứ Thiên thì nhìn Thiên Minh đang quàng tay như vậy trong lòng có chút không vui, trong lòng nảy lên vài tia đố kị. Cô ngước lên nhìn Thiên Minh, tay gỡ tay anh ra, nghiêng đầu cười
- Hôm nay không đến phòng thí nghiệm nữa sao?
- Không, chuyện anh cần làm đã xong rồi
Anh vừa trả lời vừa nhéo má cô. Ba người kia nhìn cảnh này, hai người thì thấy bình thường người còn lại thì quạ đen đầy đầu.

- Hằng Khí, cậu chơi đủ chưa vậy?
Nặc Lâm nhìn vào góc đang trói Quách Mỹ Liên, Hằng Khí lắc đầu
- Chơi chưa đủ, không vui chút nào cả.
- Để cô ta như vậy đi, hai ngày nữa là sinh nhật Hy rồi.
Nặc Yên cầm cái bánh vừa ăn vừa nói.
- Ừm thế thì tốt rồi! Hai ngày nữa chúng ta đến Lãnh gia ra mắt gia đình mới của em ấy một chút.
Nặc Lâm nâng ly rượu đỏ lên nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro