Chương 12: Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến bay dài mệt mỏi cô xuống sân bay.
Bạn của bố cô đến đón cô, đưa cô đến ngôi nhà bố mua cho cô, mọi thứ thật lạ lẫm, cô sẽ sống ở đất nước này 5 năm. 5 năm là một khoảng thời gian khá dài, cô cũng không biết trong 5 năm này cô sẽ trải qua những gì.
Nhà của cô ở ngay gần trường. Bác Hòa là bạn của bố cô nói:
- Đây là nhà của cháu, ngày mai cháu cứ đi thẳng con đường này rồi rẽ trái sẽ đến cổng trường đại học của cháu, nếu cháu muốn mua gì thì rẽ đường bên phải có một siêu thị, đồ ăn bác gái đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh cho cháu, có việc gì thì cứ gọi cho bác. Bây giờ bác có việc bận, cháu cứ nghỉ ngơi đi nhé.
- Dạ, vâng ạ, cháu cảm ơn bác.
- Đừng khách sáo, bố cháu với bác là bạn bè lâu năm. Tối nay bác sẽ cho con bác sang đón cháu qua nhà ăn cơm. Tiện thể cháu cũng nên làm quen với nó, có gì thắc mắc cứ hỏi nó. Bác đã dặn trước với nó rồi. Thôi bác đi đây. Hẹn gặp lại cháu tối nay.
- Vâng ạ, hẹn gặp lại bác tối nay.
Bác Hòa đi rồi cô khóa cổng lại đi vào nhà. Nhà của cô rất rộng rãi, không có tầng. Có 2 phòng, giữa bếp và phòng khách không có tường chắn, trong nhà có đầy đủ đồ dùng, bên ngoài xung quanh nhà có nhiều bồn hoa và cây cảnh, tường rào bao quanh cao 5m có chông, có muốn trèo vào cũng không được. Bố cô quả là có mắt nhìn. Cô đẩy cửa vào xem phòng ngủ, phòng bên trái là phòng ngủ rộng rãi có một chiếc giường lớn, có bàn trang điểm, có cửa kính thông ra vườn, tủ quần áo rộng rãi. Phòng vệ sinh có đầy đủ. Cô gật gù hài lòng, phòng bên phải là phòng làm việc, đọc sách, xung quang 3 bức tường đều là giá đựng sách nhưng không có quyển nào, hẳn là đang chờ cô lấp vào. Chính giữa là một chiếc bàn và ghế, sát tường gần cửa ra vào có một chiếc sô fa dài.
Gian bếp của cô rất sạch sẽ đủ dụng cụ, gần lối đi xuống còn có một phòng vệ sinh. Phòng khách có ghế sô fa, bàn uống nước và ti vi. Cô đem vali vào phòng xếp quần áo vào tủ. Xong xuôi, cô cần mua đồ vệ sinh cá nhân, theo chỉ dẫn của bác Hòa cô đi đến một siêu thị mua đồ, quay về đã là chiều tối, cô phải nhanh đi tắm rồi sang nhà bác Hòa nữa. Cô nhận thấy làm con gái còn khổ hơn con trai nữa, bộ tóc giả khiến cô nóng hết nói nổi, mặc váy cô lại càng không quen, mát quá mức, giày cao gót còn hành hạ đôi chân cô đau nhức 😵😵😵. May mắn cô có mua mấy cái quần da với áo phông. Mấy cái váy làm cô nhìn thôi đã thấy sợ rồi. Cô đã bắt đầu thấy hối hận vì quyết định mặc đồ con gái rồi. Tối nay cô vẫn phải mặc váy giữ hình tượng. Cô quyết định sau này đi học cô vẫn sẽ giữ thân phận con trai, mặc đồ con trai. Cô nhanh tay mặc chiếc váy màu xanh nhạt, đi đôi giày cao gót cùng màu, đội thêm bộ tóc giả xoăn nhẹ.
Chuông cửa reo. Cô đi ra mở cửa. Đứng ngoài cổng là một chàng trai rất đẹp trai, tóc vàng da trắng, ăn mặc lịch sự. Tiến đến chào cô:
- Chào cô, cô là Nguyên Giang phải không?
- Vâng, tôi là Nguyên Giang
Jay đưa tay ra tỏ ý bắt tay:
- Tôi là Jay, rất hân hạnh được gặp cô.
- Vâng, hân hạnh gặp anh. Jay
- Bố tôi muốn mời cô đến nhà tôi ăn bữa tối, mời cô lên xe.
Nói rồi Jay mở cửa xe cho cô.
- Cảm ơn.
Jay mỉm cười gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Cô ngồi ở hàng ghế sau.
Suốt dọc đường cô chăm chú nhìn ra cửa sổ. Không khí trong xe yên lặng đến lạ thường. Chẳng ai nói gì, Jay cứ liên tục liếc nhìn cô qua gương rồi mỉm cười. Cậu hỏi:
- Cô học trường nào thế?
- Tôi học trường quân sự. Còn anh?
- Tôi học ở đại học havar
- Vậy anh bao nhiêu tuổi?
- Tôi 21 tuổi. Còn cô?
- Tôi 19 tuổi.
- Đến rồi.
Cả hai dừng trước một ngôi nhà 3 tầng sơn trắng kiểu Châu Âu nhìn rất đẹp. Jay vòng qua giúp nó mở cửa xe.
- Cảm ơn.
Một người phụ nữ mắt xanh tóc vàng xoăn đứng ở cửa tươi cười đón cô.
- Chào cháu. Cô là Lee. Cháu vào nhà đi.
- Chào cô. Vâng ạ
Bên trong nhà cũng được bày biện và xắp xếp theo phong cách Châu Âu. Bác Hòa nghe thấy giọng cô cũng niềm nở ra đón. Mọi người cùng ngồi ăn trò chuyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lonenilya