Chương 11: Du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ở bệnh viện một tuần rồi về nhà. Tâm tình cũng đã khá hơn. Vụ án cũng kết thúc.
Hiện tại cô đang đứng trong nghĩa trang, trước mộ của Hoàng Gia Kiệt. Người con trai trong bức di ảnh nhìn rất đẹp trai, nhưng lại không hề cười. Cô nói với cậu:
- Tôi đã giữ đúng lời hứa, lập mộ cho cậu. Hắn đã bị bắt xử án tù chung thân rồi.
Nó ngập ngừng, rồi cuối cùng nói:
- Cảm ơn cậu, tôi nhất định sẽ sống thật tốt, sống thay cả phần của cậu. Cậu ở dưới đó cũng phải sống thật vui vẻ nhé. Tôi sẽ thường xuyên đến thăm cậu.
Cô quay lưng bước đi, ánh chiều tà vàng vọt chiếu xuống, bóng lưng cô đổ dài trên đất.

4 tháng sau
Lễ khai giảng
Chiếc xe moto đen bóng phân khối lớn đi vào cổng trường dưới hàng trăm con mắt tò mò
- Là ai vậy nhỉ?
Ngang nhiên đi vào bãi đỗ xe phanh kin kít, chống chân chống xuống, trên người cả bộ đồ đen. Người đó bỏ mũ bảo hiểm xuống, khuôn mặt anh tuấn lộ ra, đôi môi đỏ mọng, sống mũi cao thẳng.
- A, là Nguyên Giang.
Các nữ sinh điên cuồng gào thét. Cả sân trường được một phen nhộn nhịp. Cô vẫn thế, điềm nhiên bước đi trong ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người, phong thái lạnh lùng cao ngạo bước đi. Cô tự nhủ " phải sống thật tốt, thay cho cả phần của người đó ". Trong 3 tháng hè cô đã đăng kí tham gia các lớp học võ để nâng cao khả năng tự vệ của bản thân. Ban ngày học võ, ban đêm làm việc, cô tự mình mở một cửa hàng bán các loại đồ uống. Cửa hàng đang kinh doanh rất tốt, tiền lãi thu về được khá nhiều nên cô mở rộng chi nhánh. Hiện tại cô có trong tay 3 cửa hàng đồ uống nằm ở những vị trí thuận lợi. Cô đã không còn phải tiêu tiền của bố mẹ nữa. Cô cũng muốn sống tự lập nên đã nói với mẹ để cô tự đi học, không cần đưa đón bằng tài xế nữa. Mẹ cô ban đầu không đồng ý sợ cô lại sảy ra chuyện. Nhưng người nổi tiếng sợ vợ là bố cô lại đồng ý. Vì chuyện này mẹ cô đã giận bố cô mất mấy ngày, nhưng nhờ tuyệt chiêu năn nỉ của bố, bà cũng đã đồng ý. Bố cô còn dọa mẹ cô:
- Em mà không chiều theo nó, giờ nó lớn rồi, còn biết kiếm tiền, lỡ như chúng ta phản đối nó nổi hứng chuyển ra ngoài ở không phải mất cả chì lẫn chài sao.
Nghe bố cô dọa, mẹ cô sợ xanh mặt.
Lại nói về mấy cửa hàng của cô, nhân viên trong cửa hàng toàn là người mồ côi, không có người thân. Cô cho họ công việc, cho họ chỗ ở. Ai cũng rất biết ơn cô mà tận lực làm việc, không ai chểnh mảng, mấy cô gái trong các cửa hàng còn có người thầm thương trộm nhớ cô, thấy cô ghé qua còn tặng quà cho cô.
Năm lớp 12 bình lặng trôi qua. Thời học sinh của cô kết thúc. Bữa tiệc chia tay cuối cấp ai cũng mắt đỏ hoe, Hạ Vy bình thường nghịch ngợm cũng khóc đến nói không thành tiếng. Cô ngồi ở góc lớp nhìn mọi người ôm nhau khóc, rồi lại nhìn ra cửa sổ, tuy cô không dễ khóc như mọi người nhưng trong lòng vẫn có chút buồn man mác, 3 năm cô học ở đây thoắt cái đã hết thời học sinh rồi, Hạ Vy từ chỗ Thế Long Thế Phong chạy đến ôm cô khóc tu tu, nước mắt nước mũi tèm nhem dính hết vào áo cô, nếu là mọi lần cô sẽ đẩy ra, nhưng lần này cô lại để mặc cho Hạ Vy ôm. Cô gái nhỏ sụt sùi trong lòng cô.
Mọi người đều chọn cho mình những trường đại học trong nước. Thế Phong và Thế Long chọn học trường kinh tế nối nghiệp gia đình. Còn cô, cô quyết định sang mỹ du học và sống thật với giới tính của mình. Cô chọn ngành phân tích tâm lý tội phạm. Khi mọi người biết quyết định của cô ai cũng ngạc nhiên. Thế Phong từ ngày biết cô sẽ sang Mỹ du học thì buồn rười rượi. Sau khi đưa ra quyết định cô biệt tăm biệt tích mấy ngày. Cô giao lại cửa hàng cho quản lý kinh doanh.
9:00
Tại sân bay
Cô gọi bố mẹ cùng Thế Long và Thế Phong đến.
Ngồi ở hàng ghế chờ, một cô gái có mái tóc dài đen mượt, đôi mắt đen sáng, sống mũi cao thẳng, nhìn rất xinh đẹp. Cô mặc một bộ váy ren màu trắng. Đang yên lặng ngồi chờ.
Mẹ gọi
- Con đang ở đâu thế? Chúng ta đến rồi.
- Con đang ở hàng ghế chờ trên tầng 2.
2 phút sau mọi người đến, cô đứng dậy. Ai cũng ngó dáo dác tìm cô, cô bật cười, không ai nhận ra cô. Có một người nhìn chằm chằm cô, là Thế Phong. Cậu nhận ra cô sao. Cậu bước đến, cất tiếng, giọng có chút run rẩy:
- Là cậu phải không Nguyên Giang?
Cô mỉm cười thật tươi," cậu ấy nhận ra mình ".
Giây phút cậu nhìn thấy cô, mọi thứ xung quanh đều lu mờ, cô đứng đó như một thiên thần được bao bọc bởi ánh hào quang chói lóa. 2 năm nay cậu đều mơ thấy cô như vậy, nhưng thật không ngờ so với tưởng tượng của cậu, cô đứng đó đẹp hơn gấp vạn lần. Tim cậu đập thình thịch, một năm qua cậu luôn dằn vặt, muốn nói yêu cô nhưng không đủ can đảm. Chỉ lặng lẽ ở bên quan tâm cô như một người bạn. Tình cảm đó cứ lớn dần, đến mức chỉ cần cô cười nhẹ với cậu một cái thì cả đêm cậu sẽ vui đến không ngủ được. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh của cô. Luôn muốn đi học sớm để nhìn thấy cô. Khi nghe tin cô quyết định đi du học cậu đã rất buồn. Nghĩ đến việc không thể gặp cô, không được nhìn thấy cô làm cậu hoảng loạn. Cậu rất sợ.
Cô nhẹ nhàng nói:
- Thế Phong, là tớ.
Bố mẹ cô và cả Thế Long ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt. Mẹ cô chạy tới xoay đi xoay lại người cô nhìn đến muốt rớt con mắt. Cuối cùng chốt lại một câu:
- Con mẹ mặc cái gì cũng đẹp, làm con trai hay con gái đều đẹp.
Bố cô mỉm cười hài lòng. Thế Long chạy đến bộ dạng rất ngớ ngẩn hỏi:
- Cậu mặc quần áo con gái làm gì thế? Định cải trang hả, nhìn không tệ nha.
Thế Phong cốc lên đầu Thế Long một cái nói:
- Cậu ấy là con gái
- Aaaa, anh đánh em làm gì, con gái thì con gái, ơ, con gái, Nguyên ... Nguyên Giang là con gái.
Cậu đập trán một cái
- OMG, không thể nào. Mọi người đang đùa à.
Mẹ cô mỉm cười nói:
- Nguyên Giang là con gái bác, lúc nó còn nhỏ bác thích con trai nên bác toàn cho nó mặc đồ con trai lớn lên nó mới như thế, nhiều lần bác bảo nó nên làm con gái đi thôi. Nó không chịu. Bây giờ nó chịu làm con gái bác yên tâm rồi.
Thế Long á khẩu không nói được câu nào. Não cậu còn đang phân tích những lời bác gái vừa nói. Cuối cùng thông ra cậu mới hiểu:
- Sớm biết cậu là con gái lại xinh đẹp thế này. Tớ đã không mất công phải đi tìm bạn gái rồi. Trực tiếp theo đuổi cậu thì hay rồi.
Thế Phong trừng mắt cốc đầu cậu thêm một cái:
- Sở khanh như em đừng hòng động vào Nguyên Giang.
Mọi người cười vui vẻ.
9:30
Chuyến bay từ Hà Nội đến Mỹ chuẩn bị cất cánh, mời quý vị chuẩn bị lên máy bay.
Nghe tiếng thông báo nó gượng cười nói với mọi người:
- Bố mẹ, con đi đây, hai người nhớ giữ gìn sức khỏe. Thế Long, Thế Phong tớ đi đây. Hai cậu nhớ giữ gìn sức khỏe học hành chăm chỉ nhé!
Bố mẹ ôm cô nói:
- Con nhớ phải giữ gìm sức khỏe, ăn uống điều độ, thường xuyên gọi cho bố mẹ nhớ chưa?
- Con biết rồi
Thế Long cũng bước đến ôm cô nói:
- Thượng lộ bình an nhé, sang bên đó có cô nào xinh xinh nhớ giới thiệu cho tớ làm quen.
Nó mỉm cười
-  Được Được
Thế Phong cũng tiến đến ôm cô:
- Cậu đi nhớ giữ gìn sức khỏe. ( nói nhỏ vào tai cô ) Sang bên đó đừng yêu ai nhé, tớ đợi cậu về. Tớ.... yêu cậu.
Cô ngạc nhiên mặt đỏ bừng, xoay người chạy vào dải phân cách, trước khi bước qua cửa đi vào cô quay lại vẫy tay chào mọi người. Mẹ cô khóc mắt đỏ hoe.
Ngồi trên máy bay cô thở dài, cô phải bắt đầu một cuộc sống mới rồi.
Trên đường về Thế Long hỏi Thế Phong:
- Anh biết cậu ấy là con gái từ trước rồi à?
- Uk
- Mọi người ai cũng biết, tại sao mỗi em không biết. Hừ, thật bất công mà
Thế Phong khẽ cười, nghĩ về cô cậu lại thấy vui. Cậu đã thổ lộ rồi, cậu nhất định sẽ đợi cô về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lonenilya