Chương 10: Đừng sợ... tớ ở đây rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi khách sạn. Ngàn vạn lần cô cũng không ngờ mình sẽ gặp phải một tên biến thái bệnh hoạn. Đang lững thững bước ra khỏi khách sạn. Đi đến một ngã rẽ. " bụp " từ gáy truyền đến một cảm giác đau tê dại. Cô ngất đi. Không ai biết, không ai nhìn thấy. Cô bị đưa đến một tầng hầm đầy các thiết bị y tế, có cả bàn mổ. Lơ mơ tỉnh lại phát hiện bản thân đag nằm trên giường y tế chân tay bị khóa lại. Một người mặc áo blu trắng đang cầm kim tiêm cắm vào tay cô. Cô dãy dụa cố sức k cho hắn tiêm vào người. Nhưng cô phát hiện bản thân không dãy được. Chỉ biết trợn mắt nhìn. Hắn ta sau khi tiêm xong thì đứng dậy cười nói:
- Đừng lo lắng. Chỉ là một chút thuốc gây tê cơ bắp làm mày ngoan ngoãn tí thôi. Đừng dãy dụa, tao không thích ồn ào. Làm việc phải có sự tập trung. Mày đang bị thương ở gáy. Cứ dưỡng thương đi. Đợi mày khỏi rồi sẽ cho mày thử. Không cần phải vội. Hahaha. Mày thấy không, anh bạn bên đó. Sau này mày cũng sẽ có vinh hạnh đó
Nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Cô nhìn thấy một người trên người đầy vết khâu như chắp vá từng miếng thịt. Cả mặt cũng có những vết khâu. Chỉ đen lít nhít khắp người. Cô sợ hãi không nói được tiếng nào. Cảm thấy cổ họng tắc nghẽn. Muốn nói gì đó mà không thể phát ra tiếng. Chỉ biết trân trân mắt nhìn vào cơ thể đang nằm ở kia.
Hắn ta nhìn cô cười sằng sặc.
- Sợ rồi hả. Haizzz. Cũng là bất đắc dĩ thôi. Tao phải tìm hiểu, phải chứng minh tao đã nói đúng. Haha. Tao sẽ là ng giỏi nhất. Đám cặn bã ngoài kia sao có thể so sánh với tao. Mẹ khiếp. Bọn chúng biết cái gì mà dám vứt bỏ đề án nghiên cứu của tao. Tao sẽ chứng minh cho bọn chúng thấy tao không sai. Haha. Mày thấy không. Người đó. Tao sắp thành công rồi. Nhưng hắn ta k chịu được nữa. Hắn sắp chết rồi. Nên tao phải tìm người mới. Mày nên cảm thấy vinh hạnh. Đến giờ đi làm rồi. Tối tao sẽ vào với mày sau. Cứ chờ đi không cần nóng vội.
Hắn bước ra ngoài tắt luôn công tắc điện. Cả căn hầm tối om toàn mùi thuốc sát trùng.
Kể từ đêm hôm đó cô đã mất tích được một ngày. Mẹ cô ban đầu cũng không lo lắng cứ nghĩ rằng cô đi chơi cùng Thế Long và Thế Phong. Đến trưa không thấy cô về nên bắt đầu suốt ruột. Gọi điện cho cô, cô lại không nghe máy, gọi cho Thế Long thì cậu bảo cậu không ở cùng cô, gọi Thế Phong cũng không thấy. Mẹ cô lo lắng. Chưa bao giờ mẹ gọi mà cô không nghe máy. Cũng chưa bao giờ cô qua đêm ở ngoài. Dù muộn đến mấy cô vẫn về nhà. Mẹ cô gọi hỏi tất cả những người quen biết với cô. Không một ai biết cô ở đâu. Đến tối, Thế Phong và Thế Long nghe tin liền chạy thẳng sang nhà cô. Chợt nhớ đến cô gái tối qua, Thế Long liền gọi ngay cho Ngọc Hân, Ngọc Hân nói đêm qua không ở cùng cô. Mọi người ai cũng lo lắng. Mẹ cô cũng gọi bố cô từ nước ngoài trở về.
Đã qua một ngày, không có tin tức gì của cô. Thế Phong tìm mọi cách để định vị xem cô ở đâu. Nhưng rất khó tín hiệu chập chờn không thể tra rõ. Tầng hầm nơi cô bị nhốt không có sóng. Hiếm hoi lắm lâu lâu bắt được một hai vạch. Cô nằm trên giường rơi nước mắt. Lặng lẽ nhìn chiếc điện thoại ở xa lâu lâu lại đổ chuông mà không thể bắt máy. Chân tay bị khóa chặt lại mất hết sức lực. " mình sẽ chết ở đây sao ".
Có tiếng thì thào nho nhỏ:
- Cậu bị bắt đến đây sao?
Là tiếng của người đó. Người đang nằm ở chiếc giường kê vuông góc với giường cô.
Cô mạnh mẽ gật đầu. Nhưng tối như vậy làm sao có thể nhìn thấy.
Cô cất giọng khàn khàn vì khóc:
- Hôm qua tôi bị bắt. Cậu là ai? Sao lại bị bắt vào đây?
- Có nói cậu cũng không biết. Nhưng mà nói ra để cậu biết cũng tốt. Lỡ như cậu có thể chạy khỏi đây thì ít ra còn có người biết tên tôi mà lập cho tôi phần mộ. Nếu cậu có thể thoát khỏi đây thì cũng không keo kiệt đến nỗi cả mộ cũng không đắp nổi một cái chứ. Haha.
Cô nghe anh ta mệt đến nỗi thở cũng khó mà còn có sức trêu cô bất giác lòng cũng đỡ sợ nói :
- Yên tâm đi! Nếu tôi có thể ra ngoài sẽ không vứt bỏ cậu.
- Vậy tôi yên tâm rồi. Nhớ nhé tôi tên Hoàng Gia Kiệt sinh ngày 25/3/1997.
- Cậu lớn hơn tôi 3 tuổi đấy. Tôi năm nay mới học lớp 11 thôi.
- Uk. Tôi hơi mệt. Chợp mắt một lát.
Cô không nói gì. Im lặng để người đó ngủ. Cả thở cũng không dám thở mạnh. Trong bóng tối Gia Kiệt khẽ mỉm cười. Ít ra trước khi chết cậu có một người bạn.
( Gia Kiệt là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Cậu sống nay đây mai đó kiềm tiền sống. Cậu không có bạn, không ai muốn bắt chuyện với cậu. Cho nên cậu mất tích nửa năm cũng không có ai biết )
Tại nhà của Nguyên Giang. Mọi người ai cũng suốt ruột đứng ngồi không yên. Mẹ cô đã báo cảnh sát. Tất cả mọi người đang nỗ lực tìm kiếm.
Tối, tên bác sĩ bệnh hoạn trở về. Hắn bước xuống tầng hầm bật công tắc " tách ". Ánh đèn sáng bất chợt làm cô chói mắt nheo hết lại. Hắn tiến đến giường của Gia Kiệt nói:
- Thế nào rồi anh bạn, cậu đã chết chưa?
Đáp lại lời hắn là tiếng thở nhẹ nhàng của Gia Kiệt. Cậu đã tỉnh. Nhưng không muốn mở mắt. Không muốn nhìn thấy khuôn mặt ghê tởm của gã điên này. Một năm qua cậu bị hắn hành hạ. Cứ cắt ra rồi lại nối vào. Có lúc cậu đau đớn đến muốn chết đi. Hắn không cho cậu chết. Cả lưỡi của cậu hắn cũng cắt ra rồi lại khâu vào. Khiến cho cậu đến bây giờ mới có thể nói chuyện. Cậu thật khâm phục thân thể cậu có thể chịu đựng được đến bây giờ. Khắp người chỗ nào hắn cũng cắt rồi nối. Nói cậu không sợ. Thật ra cậu đã tuyệt vọng rồi. Để hắn muốn làm gì thì làm.
Cô nằm đó nhìn hắn kìm nén sợ hãi để không khóc ra thành tiếng. Hắn lại nói:
- Mày không trả lời cũng không sao. Tao có người thay thế mày rồi. Có thấy tiếc không. Thí nghiệm vinh dự như vậy mày lại không được tham gia.
Rồi hắn quay sang cô:
- Nhìn đẹp trai như vậy. Tao sẽ không động vào mặt mày. Nên bắt đầu từ đâu nhỉ. Chân? Tay? Hay bụng? Lưng? Haha. Thật thú vị làm sao.
Hắn đẩy giường cô đến bên bàn mổ. Tiêm thuốc mê vào cánh tay cô. Trước lúc sắp mê man. Cô nhìn thấy Gia Kiệt vùng dậy từ chiếc giường gần đó. Xô ngã tên bác sĩ bệnh hoạn. Cô nghe thấy một tiếng rầm thật lớn.
Nhà của Nguyên Giang, Thế Phong bỗng nhiên hét lớn:
- Tìm thấy rồi. Mau gọi cảnh sát. Đi thôi.
Chiếc điện thoại của Nguyên Giang sau cú xô của Gia Kiệt văng lên bậc thang lên xuống bắt được sóng. Đây có lẽ là cơ hội mà Gia Kiệt đánh đổi cả tính mạng để cho cô.
Bị đè bởi Gia Kiệt tên bác sĩ bệnh hoạn phải khó khăn lắm mới đẩy được Gia Kiệt đang đè trên người ra chửi một câu:
- Khốn khiếp.
Các vết khâu rách ra, máu trên người cậu tuôn ra thấm vào áo blu trắng, chảy trên nền đất lênh láng.
Thuốc mê đã ngấm vào cơ thể. Cô ngất đi. Tên bác sĩ đá đá vào người Gia Kiệt gọi:
- Này, này.
Đặt ngón tay trước mũi cậu. Không còn thở. Hắn nhẹ nhàng buông một câu:
- Chết rồi à. Nếu mày không cố đẩy tao có lẽ còn sống thêm được mấy ngày. Haizzz. Ngu ngốc.
Hắn đi lên nhà thay chiếc áo khác. Để mặc Gia Kiệt nằm trên nền đất lạnh đầy máu.
Thế Phong theo tín hiệu của điện thoại cô mà đi đến. Mặt ai cũng hiện rõ lo lắng.
Cảnh sát cho biết vị trí của cô là nhà của một bác sĩ làm việc tại bệnh viện E. Cảnh sát giả dạng dân thường đến nhấn chuông. Không có ai mở cửa. Tên bác sĩ đang tắm không để ý chuông cửa. Nhấn chuông không ai trả lời cảnh sát ra lệnh phá khóa đi vào. Nhà hắn phải nói là cực kì rộng và xa hoa. Cảnh sát từ từ tiến vào từng đợt. Ập vào phòng tắm, hắn vẫn đang tắm. Bộ quần áo dính đầy máu vương vãi trên đất. Hắn bị bắt, cảnh sát dùng khăn tắm quấn quanh người hắn áp giải ra xe. Bộ quần áo dính máu được thu làm chứng cứ. Cảnh sát lục soát khắp nơi nhưng không tìm thấy nó và điện thoại. Thế Phong đi vào tìm kiếm đến trước tủ quần áo thấy có vài giọt máu cậu nghi ngờ. Mở tủ quần áo ra, bên trong là một căn phòng nhỏ có quần áo, giày, đồng hồ,... một bức tường vẽ những đường xanh đỏ như mạch máu người. Gần đó có một mô hình người bên trong có tim gan phổi. Cậu tiến tới xem thử, không có gì đặc biệt, nhưng nhìn xuống dưới nền có vết xước xoay thành nửa hình tròn. Cậu liền nắm lấy mô hình người xoay một cái, bức tường chằng chịt tơ máu mở ra một cầu thang dẫn xuống. Thế Phong gọi:
- Ở đây có tầng hầm.
Tức thì cảnh sát cầm súng men theo tầng hầm đi xuống. Lúc hắn đi lên vẫn chưa tắt điện. Đường đi xuống rất sáng có thể nhìn rõ xung quanh. Xuống đến nơi cảnh tượng kinh hãi trước mặt làm mọi ngưỡi sợ hãi. Máy móc thiết bị y tế có ở khắp nơi. Trên sàn gần bậc thang lên xuống là điện thoại của nó, cách đó không xa có một người trần truồng trên người đầy những vết khâu, máu ở xung quanh người đó đã đông lại. Trên bàn mổ là cô, mắt mở trân trân nhìn người dưới nền đất. Thế Phong thấy nó liền hét lên:
- Ngyên Giang
Nghe có người gọi tên mình, nó nhìn lên thấy Thế Phong. Nước mắt bất giác chảy xuống. " cuối cùng cũng có người đến cứu rồi ".
Thế Phong bước đến ôm cô vào lòng:
- Đừng sợ... có tớ ở đây rồi!
- Chúng ta đi thôi.
Cậu bế cô đi lên. Cô vẫn ngoái đầu nhìn lại người đó. Gia Kiệt nằm đó trong vũng máu. Cô thì thầm trong miệng:
- Gia Kiệt, tôi được cứu rồi.
Nước mắt cô không ngừng chảy xuống. Cô ngất đi
Cô được bế vào xe cấp cứu vào bệnh viện. Bố mẹ cô và tất cả mọi người sau khi nghe bác sĩ nói cô không sao, chỉ hơi sốc nên ngất đi thì thở phào nhẹ nhõm. Mẹ cô vẫn luôn khóc từ khi thấy Thế Phong bế cô từ trong nhà tên bác sĩ đó đi ra.
Cô nằm được một ngày thì tỉnh lại. Thấy cô tỉnh lại ai cũng dồn dập hỏi:
- Con/ cậu sao rồi?
Nó nhìn mọi người lo lắng cho mình thì nhẹ nhàng nói:
- Không sao cả. Gia Kiệt thế nào rồi?
- Gia Kiệt nào?
Mọi người ngẩn ra, không biết cô đang nói ai. Đúng lúc đó thời sự đưa tin về vụ án bác sĩ Lương Thế Vinh là bác sĩ khoa ngoại ở bệnh viện E bí mật xây một căn hầm trong nhà để tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người trái pháp luật. Nạn nhân được xác định là Hoàng Gia Kiệt là nhân viên phục vụ của cửa hàng Coffe Love. Được biết Gia Kiệt là trẻ mồ côi không có người thân nên mất tích không có ai phát hiện để báo cảnh sát, thi thể cậu được phát hiện trong tầm hầm trong tình trạng có nhiều vết mổ trên người, nhiều vết mổ bị rách dẫn đến mất máu quá nhiều. Nạn nhân thứ hai là Hà Nguyên Giang đang học tại trường THPT Dream. Được phát hiện trong tình trạng trên bàn mổ. May mắn được phát hiện kịp thời nên không có thương tích gì, hiện tại đang được điều trị tại bệnh viện.
Cô bàng hoàng. Cậu ấy chết rồi. Cậu ấy đã cứu cô. Nước mắt cô lăn dài trên mặt. Mọi người thấy cô khóc thì liên tục hỏi:
- Nguyên Giang, con/ cậu sao thế?
Cô không nghe thấy gì nữa, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh Gia Kiệt đẩy ngã tên bác sĩ và hình ảnh cậu nằm trong vũng máu. Thế Phong nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng:
- Mọi người ra ngoài đi, để cậu ấy bình tâm lại một lúc, cháu sẽ ở đây với cậu ấy. Mọi người yên tâm đi.
Mọi người nghe vậy thì cũng lần lượt đi ra, mẹ cô thì vẫn chần chừ. Bố cô liền đi tới kéo bà ra. Cả căn phòng nãy còn nhộn nhịp giờ chìm vào im lặng. Thế Phong với tay lấy điều khiển tắt ti vi. Bước đến bên giường cô ngồi xuống:
- Mọi người đi rồi, cậu muốn khóc thì khóc đi.
Cô bật dậy ôm cổ Thế Phong khóc nấc lên, vừa khóc vừa nói:
- Cậu ấy chết rồi, vì cứu tớ nên mới chết. Tên bác sĩ đó muốn mổ tớ, là cậu ấy đẩy ngã hắn, cậu ấy là bởi vì tớ nên mới chết. Cậu ấy nói muốn tớ khi được cứu rồi thì lập mộ cho cậu ấy. Nhưng tớ không muốn, tớ muốn cứu cậu ấy, muốn cả hai đều được cứu. Nhưng cậu ấy chết rồi. Không ai cứu được cậu ấy.
Thế Phong nhè nhẹ vuốt lưng cô. Cậu không biết nói gì. Cậu đã không thể tìm ra cô sớm hơn. Nên chính cậu cũng đã gián tiếp hại Gia Kiệt. Là cậu không thể cứu hai người sớm hơn. Đối mặt với cô thế này cậu chỉ có thể nói:
- Tớ xin lỗi, đã không thể đến cứu cậu sớm hơn. Nếu tớ có thể đến sớm hơn. Cậu ấy có lẽ sẽ không chết.
Cô khóc nấc lên:
- Không phải lỗi của cậu, cậu đã cứu tớ. Không phải lỗi của cậu.
Cậu cứ thế nhè nhẹ vuốt lưng cô. Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao lại lo lắng cho cô, vì sao tim rất đau khi thấy cô sợ hãi, thấy cô khóc. Lúc nào cũng nhớ đến cô. Cậu yêu cô rồi, từ lúc nào cậu cũng không hề biết. Cậu muốn cho cô tất cả những gì tốt nhất. Muốn cô luôn vui vẻ. Như thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lonenilya