Chương 9: Điên cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc chuyến du lịch đen đủi. Cô về nhà trong trạng thái đầy mệt mỏi vì suy nghĩ quá nhiều. Cô quyết định mặc kệ mọi thứ. Chuyện này đến đâu thì đến cô không muốn nghĩ nữa. Cũng không muốn phải sợ hãi nữa.
Kể từ ngày biết cô là con gái, mỗi khi cô quay sang lại nhìn thấy Thế Phong đang nhìn cô chằm chằm. Cô ngại đến mức không dám nhìn thẳng nữa. Những buổi tối Thế Long và Thế Phong rủ cô đi chơi cô cũng không dám đi. Dần dần cô trở nên thật xa cách với 2 anh em họ. Thế Long nhịn không được muốn hỏi cho ra nhẽ mà hẹn cô thì cô không gặp, trong giờ giải lao cậu đành đến trước mặt cô hỏi:
- Dạo này cậu làm sao thế hả, cứ như đang tránh mặt bọn tớ vậy.
Cô ngập ngừng trả lời:
- Không phải tớ tránh mặt các cậu, mà dạo này tớ bận quá không đi chơi với các cậu được, các cậu thông cảm cho tớ đi mà.
- Vậy tối nay cậu có rảnh không?
- Uk. Rảnh
- Vậy tối nay đi chơi với 2 anh em tớ nhá. Dạo này đi chơi không có cậu chán chết đi được.
- Uk. Ok. Tối qua nhà gọi tớ.
Thế Long ngồi xuống vòng tay qua vai cô cười toe toét. Thế Phong ở đằng sau liền chạy đến kéo tay cậu em ra. Thế Long ngạc nhiên:
- Sao thế anh?
- Đi về chỗ đi, ngồi đây cười như thằng dở hơi ấy.
Thế Long thấy biểu hiện của anh lạ lạ nhưng cũng không nói gì. Đứng dậy vỗ vào vai cô 2 cái nói:
- Tớ về chỗ đây. Tối nay tớ gọi
- Ok
Liếc qua Thế Phong thấy cậu đang nhìn cô chằm chằm. Không nói gì.
Cô thầm cầu nguyện cho tối nay đừng sảy ra chuyện gì.
Tối, 20:00
Hai chiếc moto phân khối lớn dừng trước cửa nhà cô. Thế Long lớn tiếng gọi:
- Nguyên Giang đi thôi!
Cô vơ vội chiếc áo khoác da khoác vào rồi chạy xuống gara lấy xe.
Ba chiếc moto xé gió lao đi vun vút cuối cùng dừng ở quán Bar Dream.
Cả ba người cùng bước vào. Đi thẳng tới bàn vip ngồi xuống. Một cô gái có khuôn mặt xinh xắn ba vòng siêu chuẩn nhất là vòng một thì cực kì đầy đặn chiếc váy cúp ngực cũng k che được hết bộ ngực vĩ đại của cô gái, một nửa ngực hở ra đẫy đà trắng nõn. Thế Long nhìn đến nỗi muốn xịt máu mũi. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn lên cô gái, cô gái liếc mắt nhìn qua một lượt cảm thấy mình là tâm điểm thì rất hài lòng duy nhất có một người không hề để ý đến cô vẫn thản nhiên cầm cốc uống rượu, cô liền bước tới, từ xa nhìn qua chỉ thấy người này mặc áo da quần đen, nhìn nghiêng thì thấy đeo 1 chiếc khuyên có ánh sáng màu xanh nhạt phản chiếc lên khuôn mặt trắng trông rất lạnh nhạt. Cô gái bước đến gần thì phát hiện ra người con trai trước mặt cực kì đẹp, vẻ đẹp yêu mị mê hoặc người nhìn. Cô cứ thất thần mất mấy giây mới nhanh chóng ngồi xuống muốn bắt quen. Nhìn sang xung quanh thấy hai người đàn ông giống nhau đang nhìn mình. Cả hai cũng đều rất đẹp trai, đặc biệt có một người đang nhìn cô đến rớt dãi. Cô che miệng cười khúc khích. Thế Long thấy cô gái nhìn cậu rồi cười cảm thấy bản thân quá lỗ mãng, sờ lên mặt thì thấy nước dãi chảy ra ngoài, xấu hổ đến nỗi hận không có cái lỗ nào để cậu ta chui xuống. Cô vẫn yên lặng uống rượu không hề để ý đến cô gái đang ngồi gần, trong đầu luôn hiện ra hình ảnh trước cửa nhà tắm ngày hôm đó làm cô ngại không dám nói gì. Thế Phong cũng yên lặng không nói gì. Cô gái cảm thấy không khí đang trầm xuống liền cố ý bắt chuyện với Nguyên Giang. Đưa bàn tay thon dài, trắng nõn tới trước mặt cô nói:
- Chào anh, chúng mình làm quen được không. Em tên là Ngọc Hân. Rất vui được là quen với anh.
Cô cũng tùy tiện đưa tay ra bắt nói:
- tôi là Nguyên Giang. Hân hạnh.
Cô gái cảm thấy tiếng sét ái tình đã đánh trúng cô rồi. Cô thích người con trai này. Bàn tay thật mềm mại, thậm chí những ngón tay thon dài còn đẹp hơn cô. Người đẹp mà lạnh lùng như vậy rất đúng kiểu cô thích.
Thế Long thấy thế cũng xớn xác vươn tay sang lấy lòng người đẹp:
- Anh là Thế Long. Rất vui được làm quen với em.
Cô gái cũng nhẹ nhàng bắt tay lại:
- Em là Ngọc Hân.
Thế Long nhanh nhảu nói luôn:
- Cho anh xin số điện thoại em được không?
Cô gái liếc mắt sang nhìn Nguyên Giang không thấy cô có phản ứng gì nên đành đọc số điện thoại cho Thế Long, tự nhủ rằng sẽ xin số của Nguyên Giang từ Thế Long.
- 01682......
Thế Long xin được số thì cười toe toét. Đá lông nheo với Thế Phong và Nguyên Giang. 2 người bọn họ chẳng ai thèm để ý.
Nguyên Giang tự nhiên đứng dậy nói:
- Tớ ra nhà vệ sinh.
Cô bước đến trước nhà vệ sinh. Một bên nữ, một bên nam. Đang định bước vào nhà vệ sinh bên nam thì đằng sau vang lên giọng nói:
- Cậu cứ như vậy đi vào không thấy ngại sao.
Cô quay đầu nhìn lại thì thấy Thế Phong đang đứng đằng sau nhìn cô chằm chằm.
Ngại thì sao không ngại chứ. Dù gì cô cũng không phải là con trai. Nhưng cô không có sự lựa chọn nào khác đành phải vờ như không thấy gì thôi.
Cậu ta hỏi cô như thế là có ý gì. Nghĩ rồi cô đáp:
- ngại hay không tự tôi biết. Cậu đi theo tôi làm gì.
Thế Phong thản nhiên:
- Tôi đâu có đi theo cậu. Tôi cần vào nhà vệ sinh mà.
Nói rồi cậu bước qua cô đi thẳng vào phòng vệ sinh nam. Mặt cô đỏ bừng vì ngại. Liền đi thẳng ra ngoài. " đành nhịn về nhà vậy".
Bước ra bàn thấy Thế Long đang nói chuyện gì đó với cô gái vừa nãy rất vui vẻ. Từ xa đã thấy bọn họ cười cười nói nói. Cô thản nhiên đi đến ngồi xuống sôfa gần Thế Long. Cô gái kia thấy thế liền nhảy từ sôfa bên cạnh sang ôm lấy cánh tay cô, cô còn cảm nhận rõ rệt nơi khuỷu tay chạm vào ngực cô gái êm ái, đàn hồi. Làm cô càng nhớ lại cảnh tượng hôm đó, lúc Thế Phong nắm phải ngực cô có phải cũng như thế không. Ngọc Hân nũng nịu:
- Nguyên Giang, em thấy anh rất ít nói. Có phải vì anh không thích chỗ này không. Chúng ta có thể đi chỗ khác nói chuyện.
Ý của Ngọc Hân rất rõ ràng, cô ta muốn qua đêm với Nguyên Giang. Thế Long thấy thế mặc dù hơi tiếc người đẹp trước mặt nhưng cũng hiếm khi có người dám câu dẫn Nguyên Giang như vậy nên cậu đành nhường vậy. Chỉ là không biết Nguyên Giang có dùng hay không. Thường ngày cậu ta ít nói, lạnh lùng như vậy cậu chưa thấy Nguyên Giang thâm mật với cô gái nào, ngay cả Hạ Vy suốt ngày bám lấy cậu ta, cậu ta cũng coi như không khí. Nào ngờ, Nguyên Giang lại quay sang khẽ bóp nhẹ vào ngực cô gái cúi vào sát tai cô ta nói:
- Đi với tôi.
Nói rồi cô đứng dậy nắm tay cô gái nói với Thế Long:
- Tớ đi trước nha.
Rồi thong dong một tay đút túi quần, một tay nắm tay cô gái bước ra khỏi bar.
Thế Long nghĩ " cậu ta dù gì cũng là con trai làm sao có thể cưỡng lại sức hút của một cô gái đẹp như thế chứ, đêm nay chắc cậu ta mất zin rồi. "
Nghĩ thế rồi Thế Long không nhịn được cười lên một tiếng. Thế Phong từ nhà vệ sinh ra thấy cô dắt Ngọc Hân rời đi thì không khỏi tò mò liền hỏi em trai:
- Nguyên Giang đi đâu thế?
- Cậu ta bận đi xử lý chuyện đại sự rồi.
- chuyện gì?
- Thì với cô gái ban nãy đó. Chắc đêm nay cậu ta không về nhà đâu. Thôi kệ cậu ta đi. Anh cũng kiếm một cô cho vui.
Ra khỏi quán Bar Dream. Cô lái xe ra nói với cô gái:
- Lên xe đi. Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về.
Cô gái tưởng cô muốn đến nhà cô làm chuyện đó liền cuống quýt nói:
- Mình đi khách sạn đi anh.
Cô không nói gì phóng xe đi. Khách sạn Xanh, cô bước đi trước, Ngọc Hân lẽo đẽo theo sau. Cô nhanh chóng đặt phòng rồi lấy thẻ. Tiện thể gọi thêm một chai rượu vang lên phòng. Cô bước vào phòng ngồi ngay lên ghế sôfa. Ngọc Hân luống cuống đóng cửa phòng lại đứng nhìn cô. Người con trai trước mặt cô là người đẹp trai nhất mà cô từng gặp, lông mi dài cong vút, mắt không to nhưng đuôi mắt cong lên như mắt phượng rất hoàn hảo, da mặt trắng không tỳ vết, sống mũi cao thẳng, môi trái tim. Vẻ đẹp này phải nói là yêu mị, không phải chói sáng như ánh mặt trời nhưng khi nhìn vào rất dễ bị mê hoặc. Ngọc Hân ngẩn người nhìn hồi lâu. Đến khi phục vụ gõ cửa phòng đem rượu tới mới hoàn hồn mở cửa. Phục vụ đưa rượu tới đặt trên bàn rồi rời đi. Cô cầm chai rượu rót ra ly nhấm nháp vô cùng nhàn nhã. Cũng quên mất cô gái đang ở trong phòng cùng mình.
Ngọc Hân thấy cô ngồi uống rượu không hề có ý chủ động liền nghĩ mình phải chủ động hơn. Cô gái đưa tay ra sau lưng kéo khóa xuống. Một tay giữ trước ngực không để váy tuột xuống bộ dáng vô cùng gợi cảm. Tiến đến ngồi lên đùi cô. Do ở Bar cô đã uống khá nhiều rượu mạnh, thêm nửa chai rượu vang làm cô mơ hồ nửa mê nửa tỉnh. Nhìn thấy cô gái trước mặt, tâm can cô cào xé, tại sao cô sinh ra không phải là con trai, tại sao, cô muốn làm con trai. Nghĩ thế rồi cô mạnh tay xé chiếc váy trên người cô gái xuống. Thân thể trắng nõn hiện ra, ngực trắng nõn nà phập phồng theo từng hơi thở. Cô điên cuồng cúi xuống hôn tới tấp lên môi cô gái. Rồi lan xuống cổ vừa hôn vừa cắn thật mạnh, như đang hành hạ chính bản thân. Bàn tay thon dài nắm lấy ngực cô gái xoa bóp mạnh bạo. Cô gái không nhịn được kêu lên mấy tiếng. Hốc mắt đầy nước. Cô gái với tay lên ôm cổ cô áp sát thân thể vào ngực cô van nài:
- Em không chịu được nữa, Nguyên Giang, em muốn anh.
Nguyên Giang nhíu mày nhìn xuống chiếc quần chíp ren màu đen kéo xuống. Nhìn thấy thứ không muốn nhìn nhất, thứ mà cô ghét nhất. Cô dùng tay đánh một cái rất mạnh rồi nắm lấy ra sức bóp. Cô gái kêu lên một tiếng rồi cứ rên ư ử miệng há ra thở mạnh đến khô khốc. Thì thầm:
- Nguyên Giang, Em muốn anh.
Mắt cô đỏ ngầu vằn lên tia máu. 2 ngón tay mạnh mẽ xỏ thẳng vào nơi tư mật. Không ngừng thốc ngoáy. Cô gái giật nảy người lên cụng đầu vào trán cô. Một trận đau tê dại làm cô bừng tỉnh. Cảm giác bản thân đang làm một việc hết sức tội lỗi và điên cuồng. Cô đẩy cô gái ra rồi bước ra khỏi phòng. Mặc cho cô gái trong phòng ngơ ngác gọi. Cô đi nhanh xuống thanh toán rồi lái xe về nhà, đầu đau như búa bổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lonenilya