Chap 1 : Linh Miêu Xuống Núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù ông có nói thế nào thì con cũng dứt khoát không đồng ý. Đây là nhà của con và con mãi mãi không đi đâu cả! - Linh xục năm ngón tay vuốt ngược mái tóc phía trước , để lộ vầng trán dô bướng bỉnh , điệu bộ quen thuộc mỗi khi Linh phản ứng điều gì. Ông ngoại nén tiếng thở dài , cất dọng trầm buồn :
- Ông cũng không muốn xa con , Linh à... Từ ngày mẹ con gửi con lên đây để đi bước nữa , ông bà đã mừng biết bao vì có con vui vầy sớm hôm . Con tuy là cháu gái ngoại của ta nhưng vì ta không có con trai nên ta đã coi con như đứa "con trai" đội lốt con gái và nuôi dạy con theo cách của người cha võ bền dayh con trai . Chắc con cũng hiểu lòng ông . Giờ mẹ và hai en gái của con đột ngột mất chồng , mất cha, mà con biết rồi đấy , mẹ con là người cực kì yếu đuối. Ông bà thì không thể bỏ đất đai hương hỏa của tổ tiên mà xuống thành phố ở được nên chỉ còn biết để con về dưới đó với mẹ con . Vả lại, con cũng lớn rồi , đã đến lúc cần có tri thức để bước vào đời. Ông kỳ vọng con sẽ là đứa cháu làm nên nghiệp lớp rạng danh cho dòng tộc.
- Ông từng bảo sau này con lớn , ông bà để lại ngôi nhà, quả đồi này cho con. Con sẽ tiếp quản công việc trồng rừng , trồng chè của ông bà và hàng ngày hương khói thờ phụng tổ tiên . Sao giờ ông lại đổi ý ? Con không ở đây , ai sẽ chăm lo cho ông bà khi ông bà già yếu ? - Linh cố nói mà cổ họng như có viên sỏi chặn ngẹn lời .
- Vì con là đứa trẻ có khí chất hơn người. Nếu để con ở mãi chốn rừng rú này , ta sẽ có lỗi với con. Ta e con sẽ lớn lên như một cái cây dại "hữu dũng vô mưu", phí hoài tuổi trẻ...
Linh quàng tay ôm ngang lưng ông như muốn níu kéo:
- Ông đừng bắt con đi... Linh miêu phải ở rừng, làm sao xuống phố được ?
Ông ngoại đưa bàn tay chai sần lên vuốt mái tóc ngắn ngủn của cô cháu gái mà sống mũi cay xè:
- Để con đi, ông cũng héo từng khúc ruột, nhưng hoàn cảnh hiện nay, con không thể về dưới xuôi với mẹ và các em con . Con ráng làm chỗ dựa cho gia đình mình, để mẹ và hai em con có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này, nghe Linh. Chính vì con là "Linh miêu" dũng cản nên ông bà mới tin tưởng giao phó cho con nhiệm vụ nặng nè này đấy

Ông ngoại lặng lẽ đến bên bàn thờ , rút ra ba cây hương, châm diêm thắp . Ông chắp tay thành kính vái ba vái, rồi quay sang vẫy Linh lại bên ông. Linh chắp tay nhìn trân trân lên bức hoành phi cổ kính, mắt rưng rưng như chực khóc . Một khi ông ngoại đã đứng trước bàn thờ để báo cáo với tổ tiên là mọi sự đã an bài. Ông lầm rầm thỉnh cầu các cụ phù hộ cho Linh lên đường bình an, gia đình đoàn tụ, vui vầy... Còn Linh chắp tay đứng lặng thinh như bức tượng tiểu đồng, chỉ hai dòng nước mắt lad không sao ngăn nổi cứ nối nhau lăn dài trên đôi má rám nắng. Đã mười năm Linh xa thành phố, nơi chỉ còn để lại trong Linh những kí ức đau buồn đã mờ nhạt. Giờ Linh lại phải xa nơi mà Linh rành từng bụi cây, ngọn cỏ, để về ở với người mẹ mà suốt mười năm qua,mình chỉ gặp lại có vài lần ngắn ngủi và hai đúa em cùng mẹ khác cha chưa hề quen biết.

Linh hồn nhiên quay sang ông nói :
- Ông đã nuôi dạy con như một đứa con trai , vậy về thành phố con vẫn tiếp tục làm con trai ạ?
Ông ngoại cúi đầu , nét mặt hằn sâu những nết nhăn nặng trĩu ưu tư:
- Ông xin lỗi...Ông đã thật ích kỉ vì khao khát có con trai mà đã cố tình biết con thành một đứa "con trai" . Giờ về thành phố rồi, con hãy trở lại làm một cô gái đi, Linh à. Con hãy để tóc dài và đừng nghịch ngợm nữa. Con cũng sắp sửa trở thành thiếu nữ rồi, không thể cứ cắt tóc ngắn ngủn, chạy rông khắp nơi như hồi nào tới giờ đâu...
- Con không thích là con gái. Mẹ con có hai cô con gái là quá đủ rồi . - Linh cương quyết.
Ông ngoại gượng cười, vỗ vai Linh xoa dịu:
- Nếu con đã nghĩ vậy thì con cứ làm "con trai" chừng nào có thể! Nhưng con đừng oán ông đã "bắt" con làm con trai suốt bao năm qua nhé?!
Linh nhoẻn cười với ông và thoắt lao vụt đi. Ngày mai Linh phải lên đường về thành phố rồi. Còn có bao nhiêu nơi Linh phải từ biệt trước khi tạm xa nơi này...
_____________(còn tiếp)____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro