Chap 2 : Cậu Có Nhớ Tớ Không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Linh lo lắng hỏi:
- Con đi một mình có được không?
- Mẹ! Con có phải là học sinh lớp 1 đâu! Với lại ở trường đã có dì Thủy, mẹ không phải lo cho con. - Linh vùng vằng nói và vội vã khoác ba lô ra khỏi nhà.
Tới trường, cô giáo Thủy đã đợi sẵn Linh từ ngoài cổng. Nhìn thấy bóng Linh phóng xe qua cổng trường, cô vội vẫy tay gọi:
- Linh ơi, dì đây! Xuống xe ngay! Quy định của trường không được đi xe trong sân đâu...
Linh nhăn mặt phanh két xe lại, ghé sát tai cô giáo Thủy cắt lời:
- Quy định ở trường cũng không được xưng hô "dì cháu". Cháu cũng không muốn để ai biết cháu là cháu ruột của dì. Và dì nhớ lời hứa với ông là không được để lộ cháu là con gái đấy. Dì phải nhớ, nếu không cháu sẽ bỏ về quê ngay lập tức!
- Ừ...ừ... Dì nhớ rồi. Dì cũng đâu có quen coi cháu là... con gái đâu! - Cô giáo Thủy thì thào và chợt nói to - Linh gửi xe đi rồi theo cô vào lớp.
- Lớp ta có thêm bạn một mới. Bạn tên là Hoàng Diên Linh. Bàn từ tỉnh xa về nên còn nhiều bỡ ngỡ, các con hãy giúp bạn làm quen với môi trường học mới nhé! - Quay sang Linh, cô Thủy ra hiệu - Linh, con ngồi ở bàn ba, chỗ trống gần của sổ kia nhé!
Linh lẳng lặng bước về chỗ ngồi, nghe văng vẳng những tiếng xì xào nho nhỏ:
- Hê, lớp mình có thêm một thằng "ngố rừng" bọn mày ạ!
- Trông xinh giai phết nhỉ! Hi hi hi...
Linh quét đôi mắt sắc lạnh nhìn lại mấy đứa con gái đang xầm xì, hơi nhếch mép. Tụi con gái ở đâu cũng thế, rất lắm chuyện.
Cậu con trai ngồi bên cạch cười cười làm quen:
- Chào! Mình cùng bàn nhé!
- Ừ! - Linh đáp lấy lệ.
- Tiết này là tiết văn cô Thủy chủ nhiệm đấy !
- À! - Linh gật đầu.
- Cậu có sách chưa? - Cậu bạn cùng bàn cứ liên tiếp quay sang bắt chuyện khiến Linh hơi ngạc nhiên.
- Rồi! - Linh ậm ừ trả lời và ngước mắt nhìn cậu ta cho rõ mặt . Đó là một đứa con trai khá cao lớn, có mái tóc hơi xoăn và một miếng bớt nâu bằng đốt ngón tay ở ngay bên tai trái. Linh bỗng nhìn chằm chằm vào vết bớt nâu đó khiến cậu bạn kia bất giác đưa tay lên che tai.
- Cậu là... Kiên "vá" à? - Linh cất giọng hồ nghi.
Kiên quay lại há hốc mồm nhìn cậu bạn mới như nhìn thấy ma:
- Sao... sao... cậu lại gọi tôi thế?
- Đúng là Kiên "vá" à? Cậu còn nhớ tôi không? - Linh nói như reo lên và bất giác đấm thụp vào lưng Kiên khiến cậu ta giật mình kêu: "Á!" lên một tiếng rõ to. Cả lớp ngơ ngác quay lại chỗ vừa phát ra âm thanh kì lạ. Cô Thủy đang viết đầu đề bài trên bảng cũng quay xuống hỏi:
- Ai vừa kêu đấy?
Linh cúi gằm mặt xuống, còn Kiên mổm vẫn há ra sau cú đấm bất ngờ của kẻ ngồi bên cạnh.
- Thưa cô, hình như bạn Kiên bị đánh! - Tiếng ai đó mách.
Kiên vội vàng lấp liếm:
- Thưa coi, không phải đâu ạ! Là con vừa bị... bị... chuột rút ạ!
Kiên giả vờ ôm chân nhăn nhó. Cô Thủy kín đáo liếc sang Linh hơi nhíu mày ngầm cảnh báo. Cô đã phải thu xếp để Linh vào lớp do cô chủ nhiệm cho dễ quản lý rồi nhưng vẫn lo ngay ngáy đứa cháu "quái kiệt" của mình không biết sẽ gây ra những chuyện gì...

Suốt hai tiết văn, Linh và Kiên không ai nói với ai câu nào, chỉ thỉnh thoảng tò mò ngó trộm nhau. Trống ra chơi vừa điểm, Linh liền kéo tay Kiên lôi xềnh xệch đi rất nhanh khiến cậu không kịp phản ứng gì mà quýnh quáng chạy theo. Khi đã kéo Kiên tới tận cuối sân bóng, Linh mới buông tay Kiên ra. Trong khi cậu bạn mồm mũi tranh nhau thở vì phải chạy gần bằng thì Linh cứ nhìn chòng chọc vào mặt Kiên, đặt biệt là miếng bớt nâu không thể lẫn đi đâu được:
- Kiên "vá"! Cậu nhớ tớ không?
- Mình... không? Nhưng sao cậu lại gọi mình là Kiên "vá"?...- Kiên tò mò hỏi và băn khoăn không hiểu tại sao anh bạn lạ hoắc từ miền núi chuyển về kia lại nhắc đẻn cái biệt danh ấy?
Nhìn vẻ mặt ngây ra của Kiên, Linh biết là cậu ta chả nhớ tí gì. Nhưng cũng có thể là Linh đã quá khác xưa mà lại chả có "đặc điểm nhận dạng" đặc biệt nào như vết bớt của Kiên nên cậu ấy không nhận ra là phải. Linh nắm lấy cánh tay Kiên lắc lắc:
- Tớ sẽ nói điều này chắc cậu sẽ nhớ ra tớ là ai. Chúng mình có một "bí mật"!
- Bí mật gì cơ? - Kiên tròn mắt nhìn cậu bạn mới đầy bí hiểm.
- Ở lớp mẫu giáo... Giờ ngủ trưa... Và bị bỏng...
- Hả? Gì cơ? Cậu... cậu chính là Linh đó á? - Kiên thốt lên kinh ngạc nhìn Linh từ đầu tới chân. Linh nháy mắt gật đầu xác nhận:
- Chính là tớ đây!
- Nhưng... cậu... là con trai cơ mà... Sao có thể là bạn Linh đó được? - Kiên hoài nghi nhìn lại Linh lần nữa.
- Suỵt! Đấy là một bí mật nữa của tớ mà lần này cậu cũng phải tuyệt đối giữ bí mật cho tớ, nếu không thì tớ sẽ biến mất không tăm tích!

____________( còn tiếp )____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro