Chương 1: Người giúp việc thứ 5 trong tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong chiếc xe buýt ngột ngạt nóng bức nhưng vẫn không khiến cô gái xinh đẹp nhưng lạnh lúc nào cũng hướng mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ khó chịu hay một cái nhíu mày . Dù đang ở trong thời tiết nóng bức gần 40°c hay những tiếng kia cả cũng k một chút tác động đến biểu cảm của cô gái như cô bị ngăn ra ngoài thế giới khác.

Không biết trải qua bao nhiêu trạm cuối cùng Vi Vi cũng đến nơi. Nhìn vào tờ giấy địa chỉ còn gần 2 cây nữa mới đến nơi nhưng cô không gọi xe mà chỉ bụng chiếc dù đi dưới trời nắng ỏi ạ . Đi gần mất hơn tiếng cô đứng trước một căn biệt thự tráng lệ ngụy Nga, xác nhận lại một lần nữa đúng địa chỉ ghi trên giấy cô ấn chuông cửa . Chỉ một lát có một chú gần 50 tuổi ra mở cửa, nhìn theo cách ăn mặc có thể đoán đây là người lao công

- Xin hỏi cô cần gì?
- Chào chú! Cháu là người đến xin việc .
- À, cháu vào đi

Đi theo chú lao công vào trong nhà. Nhìn ở ngoài nguy nga bao nhiêu thì bên trong lại càng đẹp hơn những đồ vật trang trí toàn đồ đắt tiền là thứ mà người bình thường chưa chắc gì đã thấy. Nhà giàu đúng là có khác . Nhìn theo sự quan sát của cô thì vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó .
- Cháu ngồi tạm ở ghế đi . Cháu đi gọi quản gia.
Tiếng chú lao công văn lên làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ . Cô gật đầu một cái rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa màu trắng mềm mại. Phải nói ở chỗ này im ắn thật như không có người sống. Đúng rồi , lúc nãy cô cứ thấy thiếu gì hóa ra là thiếu hơi người thiếu sức sống. Cô nhìn tiếp xung quanh thì thấy một người hơn 60 mặc quần âu và chiếc áo sơ mi ở cổ thắt một cái nơ nhỏ - đây đúng là phong thái của một người quản gia. Cô đứng dậy gật đầu với ông cái
- Ngồi đi , ta nghe nói cháu đến xin việc
- Vâng- Cô lấy từ trong túi sách tập hồ sơ rồi đưa cho ông
Ông quản gia mở ra ngồi xem một lúc rồi nói:
- Hạ Vi Vi, 18 tuổi cháu còn học cấp ba ak
- Vâng , nhưng cháu không học nữa .
- Vì sao?
- Không có tiền để học tiếp ạ.
- Bà mẹ cháu đâu?
Nghe câu hỏi này sắc mặt của cô lại cả càng lạnh lùng hơn im lặng một lúc thì cô nói:
- Cháu là trẻ mồ côi
Làm quản gia bao nhiêu năm ông rất rõ việc quan sát sắc mặt người khác nên cái gì nên hỏi thì hỏi cái gì không nên hỏi thì thôi
- Vậy được rồi. Cháu được nhận từ ngày hôm nay hi vọng cháu làm tốt công việc của mình.
- Vâng.
- Vậy ta gọi cháu là Vi Vi nha. Ta họ Hàn cháu có thể gọi là ông Hàn hay bác Hàn cũng được
- Ông Hàn!
- Cô Ngọc?
Nghe tiếng gọi một người phụ nữ tầm 35 tuổi chạy ra
- Quản gia Hàn ông gọi có việc gì không ạ?
- Đây là chị Ngọc là người nấu ăn cho gia đình này- Ông Hàn quay sáng nói với cô công rồi quay lại nói với chị Ngọc- Đây là người giúp việc mới , cô đưa em nó lên phòng của mình rồi chỉ cho em công việc phải làm.
- Em đi theo chị- Chị Ngọc cười với cô định cầm giúp cô vali lên tầng nhưng bị cô từ chối.
Đi theo chị Ngọc lên tầng hai dừng trước một căn phòng tuy không to nhưng rất đầy đủ tiện nghi quan trọng hơn là có nhà vệ sinh ở đây luôn rất tiện lợi . Cô quay sang hỏi chị:
- Em tên Hạ Vi Vi , công việc của em là gì vậy? - Tuy giọng nói lạnh nhạt nhưng không hề thiếu lễ phép nên người khác nghe cũng không khó chịu với lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp ai mà nỡ cau có chứ
- Công việc của em chỉ c dọn phòng ở tầng ba thôi.
- Tầng 3?
- Còn những chỗ khác điều có người dọn dẹp định kỳ thôi. À, chị nói em một chuyện em cần lưu ý - chị Ngọc tỏ ra vẻ rất bí hiểm - Tầng 3 chính tầng của cậu chủ , cậu chủ là một người vô cùng khó tính , thích sự sạch sẽ bất kỳ chỗ nào cũng không được có một hạt bụi .
- Vâng em biết rồi! - nghe thấy vậy nhưng cô vẫn không tỏ thái độ gì hết.
- Em đừng nghĩ đây là việc đơn giản tuy dễ nhưng không dễ làm. Nếu không trong một tháng mà đổi 5 người làm rồi đấy là không tính trước đây
- 5 người?- cô không biết đây có phải là công việc lên trời hái sao hay sao mà phải thay người liên tục như vậy.
- ừ, chúc mừng em là người thứ 5 của tháng . Những người trước đây, người thì có ý đồ đen tối với cậu chủ hay là lúc dọn phòng không sạch làm sẽ bị đuổi không thương tiếc còn có người không chịu nổi tính khí của cậu chủ không cần đuổi cũng tự động ra đo..Haiz....- chị khẽ thở dài- tóm lại là cậu chủ rất khó ưa không biết thương tiếc ngọc là gì , chị đang thấy tội nghiệp thấy cho một người xinh đẹp như em đây. Nói đi nói lại chỉ cần em đọn thật sạch sẽ tốt nhất đừng động vào bất kỳ đồ của cậu chủ là được, lúc cậu chủ cần thì em xuất hiện còn không thì tốt nhất tránh xa ra. Chị hi vọng em sẽ là người không làm con số 5 tăng lên trong tháng này...
- vâng,cảm ơn chị nhắc nhở.
- thôi em thu dọn phòng đi. Gần 10h rồi chị chuẩn bị nấu cơm,11h em lên gọi cậu chủ dậy ăn cơm. Bây h đang nghỉ hè nên cậu chủ dậy rất muộn thường bỏ qua bữa sáng nên em dọn dẹp vào buổi chiều - nói xong chị bye cô rồi đi xuống
Nhìn căn phòng tuy không dùng những vẫn sạch sẽ như vậy đúng là có người đến đây dọn dẹp định kỳ. Cúi người mở vali ra cất hết quần vào tủ . Bắt đầu từ bây thì nơi này là nơi cô sẽ sinh sống. Dù có chuyện gì xảy ra thì cô sẽ coi như không có gì để sống chung với cậu chủ khó tính theo lời chị Ngọc kể . Mặc kệ thôi quản trọng bây giờ cô có chỗ để ở thôi còn những chuyện khác có không quan tâm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro