Chương 2: Cậu chủ khó tính(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thời gian xem ra cũng hơn 11h rồi , cô men theo cầu thang lên tầng 3 . Phải nói tầng ba còn âm u hơn cả phòng khách bên dưới tất cả đều bố trí đều là màu đen theo ý của chủ nhân căn phòng này . Tầng trên như một căn hộ có phòng khách và hai phòng chắc có thể là một phòng ngủ được đóng kín còn một phòng cửa được mở ta nhìn giá sách rất nhiều. Phòng khách có bộ sofa màu đen khác hẳn so với bên dưới , tivi to siêu mỏng được gắn trên tường. Dù mọi thứ đều là đồ đắt tiền nhưng vẫn không khiến cô khen ngợi hay thèm thuồng của một người đi làm thêm hình như đối với cô để vào mắt . Từ lúc đến nay chưa thấy biểu cảm của cô thay đổi một lần chứ đừng nói là một nụ cười . Sắc mặt một chút không đổi gõ cửa phòng , đứng một lát nhưng vẫn chưa thấy ai ra mở cửa định giơ gõ thì cánh cửa bật ra. Xuất hiện trước mặt cô một chàng trai trẻ tuổi đẹp trai có thể sánh ngang với ảnh đế có khi cao hơn một bậc .
- Cô là ai? - Tiếng chàng trai lạnh lùng vang lên liếc nhìn người con gái ở trước mặt . Tuy gặp bao nhiêu người đẹp nhưng vẫn chưa thấy ai có một khuôn mặt như thiên thần không nhiễm tí hồng trần nhưng nét lạnh nhạt trên mặt không phù hợp với khuôn mặt . Đây có thể là lần đầu tiên một con người lạnh lùng như anh cũng phải dừng lại trên giây lát .
Đối với con gái thì cao 1m60 là cao rồi nhưng vẫn chỉ đứng đến ngực của anh, muốn nhìn anh cô phải ngẩng đầu lên:
- Tôi là người làm mới của anh. Đến gọi anh xuống ăn cơm- lạnh nhạt nói xong cô quầy người đi xuống lầu không quan tâm anh sẽ nói gì.
Anh nhìn bóng dáng cô đi mà đôi mắt lạnh lùng ấy lóe lên một điều gì đó . Đây có thể là lần đầu tiên có một người con gái khi nhìn thấy anh bằng ánh mắt thèm thuồng như bao người khác . Còn một điều rất đáng để nói đây là thái độ của một người làm đối với chủ mình hay sao? Một người con gái còn lạnh lùng hơn anh một cách kỳ lạ....

Ngay từ ngày còn bé anh chỉ sống như có một mình, bố mẹ thường đi công tác một năm số lần trở về không quá 10 đầu ngón tay. Mới đầu còn bé anh còn sợ hãi lúc nào cũng đòi bố mẹ nhưng dần dần anh quen với cuộc sống ấy . Đó cũng chính là nguyên nhân biến anh trở nên lạnh lùng . Anh không trách họ nhưng khoảng cách là tấm kính dày ngăn cách tình cảm. Năm lên học cấp 3 , để tiện cho việc học bố mẹ anh đã mua căn thự này bên có khi một năm không được gặp nhau lần nào nhiều lắm thì là những cuộc điện thoại hỏi han anh máy móc. Họ nhiều lúc cảm thấy thật có lỗi với anh nhưng không thể làm gì được nên chưa bao giờ ép buộc anh phải theo ý mình . Đây có thể là điểm tốt duy  nhưng không phải bố mẹ của gia đình giàu có nào cũng suy nghĩ như vậy.
Quản gia Hàn có thể nói nói là người thân duy nhất của mình có khi còn thân hơn cả bố mẹ anh. Không biết vì lý do gì mà ông k chịu lấy vợ nên chẳng có con, khi anh còn bé cũng là một tay dạy bảo anh coi anh không khác gì con trai của ông vậy.
Anh ghét phải ăn cơm một mình nên bảo ông Hàn ngồi xuống cùng ăn với mình , mới đầu ông không chịu còn nói đây là quy củ cuối cùng bị anh tìm mọi lý do để thuyết phục . Giống như tình huống này giờ , hai tay bắt đầu ăn cơm ngẩn đầu lên nhìn ông Hàn đang ngồi ăn ở hướng đối diện nói:
- Cô gái đó?
- À, cậu nói Vi Vi sao ?
- Vi Vi?- anh khẽ lẫm bẫm lại cái tên.
- Cô ấy chính là người hầu mới của cậu , hi vọng cậu đừng làm người ta bỏ đi
- Tôi không cần người không có ích- anh kín đáo liếc nhìn ông một cái - năm nay cô ta bao nhiêu rồi?
- 18 tuổi chưa học xong cấp 3 vì không​ có tiền nên bỏ học đi làm- giọng ông mang theo niềm thương xót.
Anh không nói gì nữa tiếp tục ăn bữa trưa của mình.

Sau khi ăn trưa trong phòng cho người làm cô trở về phòng nghỉ ngơi để buổi chiều bắt đầu buổi làm việc đầu tiên....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro