Chương 4: Bị ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua trước khi đi ngủ cậu chủ khó tính không quên chuyển lời cho cô :" Sáng mai lên gọi tôi, đi ra ngoài cùng tôi." Không hiểu sao cô k thích ở gần anh ta một chút cứ lo sợ điều gì đó sẽ xảy ra. Nhưng lệnh vua khó cãi không​ thể làm gì khác được . Vi Vi lết cái xác lên tầng trên gõ cửa phòng mãi nhưng vẫn không có dấu hiệu gì hết im ắng không​ tiếng động . Xoay ổ khoá thì ra cửa không khóa . Tiến gần bên giường thì thấy cái người vẫn ngủ say không có dấu hiệu dậy. Cô thử cất tiếng gọi:
- Dậy đi!
Đáp lại cô là sự im lặng . Không gọi được dậy thì lại trách mình không làm tròn trách nhiệm được giao. Cúi người giơ tay lâu người anh dậy thì người trên hừ hừ vài tiếng xong bất thình lình duỗi tay từ trong chăn bắt chính xác kéo tay cô làm cả người cô đổ xuống . Cô giãy dụa muốn ngồi dậy thì lại bị anh vây ôm vào trong lòng dù cách một lớp chăn nhưng cô vẫn cảm nhận hơi ấm của anh bao phủ người mình. Giãy dụa không​ được cô cáu giận quát lên:
- anh buông tay ra
- Tiểu Vi ngoan nào ! Để tôi ngủ thêm chút nữa- có lẽ vừa mới tỉnh nên giọng nói khàn khàn nhưng đầy quyến rũ . Đôi tay càng xiết chặt cô hơn
Hơi thở phía nam đều đặn thôi  qua bên tai cô . Cố giãy dụa nhưng vẫn không​ thoát được , cô dành chấp nhưng số phận bi ai nhìn trần nhà mà không​ phát hiện ra đôi mắt đầy ma mãnh của người nam bên cạnh . Anh nhắm mắt nở nụ cười thoã mãn ôm chặt người trong lòng .
Mở mắt ra lần nữa thì đã hơn 9h người bên cạnh không có bất kỳ dấu hiệu giãy dụa gì anh ngẩn đầu lên thì thấy người con gái trong đã ngủ từ bao giờ . Anh tham lam ngắm nhìn khuôn mặt trước mặt chỉ một gang . Lúc ngủ cô không còn có sự lạnh lùng nào hết thay vào đó một khuôn mặt trẻ con hồn nhiên khiến người khác nhìn vào chỉ cắn một miếng .
Không biết trong giấc mơ cô mơ thấy gì mà khiến cho hai hàng lông mày nhíu lại . Anh thấy mà đau lòng, đưa tay muốn vuốt đôi mày ấy . Vừa mới chạm vào một cái thì cô đã choàng mở mắt chứng tỏ khi ngủ cô vẫn không cảm thấy an toàn với mọi thứ xung quanh. Điều gì đã khiến người con gái của anh trở nên lạnh lùng và thiếu cảm giác an toàn đến vậy.
Cô ngơ ngác nhìn quanh như một đứa trên , một lát đầu óc mới hoạt động hết công xuất tua lại những chuyện vừa xảy ra . Tia bối rối thoáng xuất hiện trên khuôn mặt của cô , dứt khoát thoát ra khỏi vòng tay anh đừng dạy vuốt lại quần áo do nặm lại để lại nếp nhăn
- Anh nên dậy đi - Nói xong đi ra ngoài luôn, bước chân lần này nhanh và hối hả rồi đi .
Tham lam nhìn theo bóng dáng cô dần khuất đi . Tay sờ vào chỗ cô vừa nằm vẫn còn hơi ấm riêng biệt của cô , anh tự nhủ trong lòng:"Không sao cả bây giờ anh sẽ cho em hơi ấm , sự an toàn"......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro