Chương 5: đi mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên cô bị một người con trai xa lạ ôm như vậy.  Điều đó làm cô không thoải mái chút nào nhưng không hiểu sao cô lại ngủ mất trong vòng tay ấy. Đến bây giờ cô vẫn cảm thấy hơi thở của anh vẫn đang ở đâu đây . Tốt nhất là nên tắm sạch cái mùi hương không phải của mình để tránh có những suy nghĩ linh tinh. Còn chưa kịp làm gì cô ta bị anh kéo lên xe .

Từ lúc lên xe đến giờ cả hai người đều không nói câu nào . Không gian im lặng đến có thể nghe được nhịp đập của đối phương . Bác tài xế không chịu nổi bầu không khí này cất tiếng phá tan đi sự im lặng vốn có của nó:
- Cậu chủ bây giờ đi đâu?
Anh chống tay lên thành cửa xe đâm chiêu suy nghĩ một chút rồi nói:
- đi Trung tâm mua sắm!
- vâng.
Anh liếc mắt nhìn cô gái từ lúc lên xe lúc nào cũng tânh lực cách xa anh. Anh tiến lại gần cô đưa môi gần sát bên tai cô nói:
- nhìn gì mà chăm chú vậy?
Đang thất thần thì một giọng nói vang lên khiến cô không khỏi giật mình . Cảm thấy hơi thở ấm nóng phun bên tai cô thật nhột .
Quay đầu lại , làm đôi môi cô như có như không vệt qua bên gò má anh.
Hành động vô ý đó khiến anh không khỏi bàng hoàng . Trên vẫn lưu giữ sự mềm mại , ấm áp của đôi môi cô. Ánh mắt nóng rực nhìn chăm chăm vào đôi môi nhỏ nhắn cắn thử một cái . " Chết tiệt! Từ bao giờ mà anh trở nên háo sắc đến như vậy".
Bị ánh mắt ấy của anh nhìn khiến cô không khỏi có tia hoảng sợ , đưa tay đẩy mạnh anh ra, tức giận quát:
- tránh ra !
Vì không một chút phòng bị nên anh bị đẩy về chỗ ngồi cánh tay đập lên thành cửa hơi có chút ê ẩm. Người thường nói là phải mặt dày thì mới theo đuổi được con gái nhà ta . Bây giờ anh đang áp dụng theo phương pháp ấy để thể hiện trình độ mặt dày . Một lần nữa định tiến lại gần cô nhưng đã bị cô phòng bị đưa cánh tay chống vào ngực ngăn cản anh tiến  lại gần.
- Ngồi cách xa ra.
- Tôi đang hỏi tiểu Vi vừa đang nghĩ gì mà?
- Không có gì!
- Thật không?
Cô thật không muốn đôi co với cô một chút nào . Nghe hai từ " tiểu Vi" của anh mà nổi hết da gà. Máy sao đúng lúc này tiếng bác tài vang lên :
- Cậu chủ đến nơi rồi .
Bây giờ mới để ý chiếc xe dừng trước một trung tâm lớn 5 tầng . Nơi mà chỉ có những người giàu mới đến.
- đến đây làm gì
- đương nhiên là đến mùa dò rồi chứ còn gì.
Ở nhà không thiếu thứ gì mà bây giờ phải để một đại thiếu gia đích thân ra trận . Đi theo anh một mạch lên tầng 3. Tầng này là tầng dành riêng bán quần áo . Theo bước đi của anh thì không phải tiến về khu bán đồ nam mà đi thẳng ra chỗ quần áo nữ
Anh đích thân chọn vài kiểu dáng váy mà mình ưng rồi cầm ra đưa cho cô
- vào mặc thử xem có vừa không?
- tôi mặc? - cô trợn mắt chỉ vào mình
- không lẽ lại là tôi? Nhanh đi thử nào- anh nhét quần áo vào trong lòng cô rồi đẩy cô về phía chỗ thấy đồ.
Vi Vi rất kịp thời phản ứng , gạt tay anh ra lạnh lùng nhìn anh mà nói:
- Tại sao tôi phải mặc chúng? Tôi không phải là người mua chúng thứ để làm gì.
- tôi mua tặng cho một người , cô ấy có vóc dáng giống cô nên nhờ cô thư giùm- Anh vội tìm đại lý do - xem như cô giúp tôi đi
Một lần nữa bị anh đẩy vào phòng thay đồ. Nhìn chiếc váy trong tay không khỏi khiến cô ngẩn người . Chừng chờ một lát , cô cắn răng quần áo ra mặc chiếc váy vào nhưng kéo khóa mãi không được.
Đứng ở ngoài chờ mãi mà không thấy cô ra , tránh không khỏi sốt ruột . Anh cất tiếng gọi:
-Xong chưa , sao lâu vậy ?
-.....
- tôi vào đấy nhé?
- đừng vào !
- cô làm gì lâu vậy thay xong thì ra đi không phải ngại.
Vừa dứt lời cô bước ra , nhìn cô bây giờ anh không biết diễn tả như nào chỉ một câu"quá đẹp"
Chiếc váy trắng dài gần tới đầu gối để lộ ra đôi chân thon dài trắng. Phía trên làm lộ ra đôi vai mảnh mai trắng trẻo làm người khác nhìn mà không muốn dời mắt đi. Nhưng không biết sao từ lúc ra tới giờ hai tay cô cứ giữ đằng sau . Anh thấy hơi lạ lạ tiến lại gần cô hỏi:
-Bị làm sao vậy?
Cô cuối cúi đầu nhìn dưới tất li nhí trả lời:
- Không kéo được khóa!
- À.... Quầy lưng lại tôi kéo hộ cho.
Chừng chừ một chút cô hơi ái ngại quay lưng lại . Đập vào mắt anh là một mảng trắng . Ngón tay cầm khóa áo hơi rung rung. Ngón tay như có như không chạm vào lưng cô cũng đủ khiến anh cảm giác độ mềm mại ấy.
- xông rồi! Nhìn đi đẹp không.- đẩy đẩy người cô trước gương.
Cô không hề nhìn một chút nào.
- Thử xong rồi . Anh xem vừa rồi đấy .
Không để anh nói gì. Như chạy vào thay đồ nhưng cô cảm nhận sau lưng mi h truyền lại hơi ấm ấy . Mỗi lần chạm vào cô có cảm giác có dòng điện đi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro