Chương 6: Nguyễn Khánh Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi trung tâm mua sắm , cô bị anh lôi thẳng đến nhà hàng ở gần đó. Và tình cảnh này giờ là cô đang ngồi đối diện anh trên bàn đầy món ăn nhìn rất hấp dẫn . Nhưng điểm rất là cô người đây không hợp lý chút nào , quan hệ giữa anh-cô là chủ-tớ mà.
Thấy cô vẫn chưa động đũa , anh gắp một ít thức ăn bỏ vào bát của cô .
- Tôi không thích ngồi ăn một mình​ nên mới muốn cô ngồi ăn cùng . Mau ăn nhanh đi còn về không lẽ cô định ở đây ak.
Ngước mắt nhìn anh, cô vẫn cảm thấy hôm nay anh ta bị làm sao vậy toàn có những biểu hiện lạ lùng . Hay là do cô suy nghĩ nhiều sinh ra ảo giác. Bữa cơm vô cùng im lặng nếu không có sự xuất hiện của người khách không mời mà đến.
-Anh Gia Vũ cũng ăn cơm ở đây à? Thật trùng hợp !

Anh nghe thấy có người nhắc đến mình nhưng cũng chẳng buồn trả lời vẫn tiếp tục ăn . Nhưng cô thì không được nghe thấy tiếng nói ngọt ngào ấy làm cô nổi hết da gà nhất là ánh nhìn  không chút  thiện  cảm  của cô gái người đầy phấn son nước hoa thơm phức.
Thấy thái độ của anh như vậy nhưng ả vẫn không tức giận vẫn niềm nở nụ cười:
- Anh Gia Vũ , cô gái quê mùa này là ai vậy . Cô ta bấm theo anh à.
Anh tức giận đập mạnh đôi đũa lên mặt bàn làm cô không khỏi giật mình.
- Cô ăn xong chưa công rồi thì đi về . - nói xong anh đứng dậy đi thẳng ra cửa coi ả như không khí . Anh không muốn chấp nhận với người điên nếu không lại dẫn phiền phức cho mình .
Cô đứng dậy đi theo sau anh trong lòng không khỏi bi ai thấy cho cô ta .
Ả nhìn theo bóng người anh mắt lóe lên sự thâm độc rút điện thoại ra ấn một số :" giúp tôi điều tra một người.....". Cúp máy cô nàng tự tuyên thế với chính mình " gia vũ là​của tôi không có bất kỳ ai cướp" ..
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro