Chương 7: Bị cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cô đã làm việc ở đây được gần một tháng rồi . Mọi thứ đều vào quỹ đạo nhưng thỉnh thoảng cô vẫn chấp hành những điều kiện vô lý từ phía cậu chủ . Dù không muốn nhưng cô vẫn phải cắn răng mà làm. Rất nhiều những hành động động chân động tay của anh nhiều lần khiếu chiến ranh giới cuối cùng của cô. Ngoài trừ những điều đấy thì cuộc sống của cô khá là tốt đẹp nếu không có chuyện.....

Trong gần một tháng này anh cố gắng tìm mọi cách để cô cười với mình . Nhưng mọi cố gắng của anh điều thật bại . Trước đây cô lạnh lùng với anh thôi còn bây giờ thì càng không muốn nhìn mặt anh những lúc không cần thiết thì tránh xa anh triệt để. Vấn đề này khiến anh phải đau đầu suốt thời gian qua.

Lần đầu để ý một gái nhưng người ta còn chưa cho mình một chút sắc mặt dễ chịu. Phải làm sao đây? Không lẽ anh không tốt ? Muốn mặt có mặt , muốn tiền có tiền. Không phải anh tự nâng mình nhưng anh chính là mẫu bạn trai hoàn mỹ mà bảo người mơ ước. Trừ tính cách khó chịu của mình đấy là do anh không thích họ vậy tại sao phải sao phải cho họ sắc mặt tốt . Nhưng đối với cô thì trái ngược lại muốn có bao nhiêu dịu dàng thì có bấy nhiêu dịu dàng. Vậy mà một chút tác động đến cô mà không có. Haiz....là đầu tiên cậu cảm thấy thật bại.

- Cậu chủ tuần sau đi học rồi cậu có muốn chuẩn bị cái gì không- tiếng lão Hàn vang lên.

Mai mê suy nghĩ mà anh không biết lão Hàn vào thư phòng từ lúc nào , chán nản trả lời:

- Không cần!
- vâng- nói xong ông đi ra ngoài nhưng vừa đi ra đến cửa phòng thì nghe tiếng anh vang lên đằng sau.
- Khoan đã .
- cậu chủ có chuyện gì sao.
- có phải đợt trước ông nói là tiểu Vi đang học dỡ cấp ba à.
- vâng.
- ông đi làm thủ tục nhập học cho tiểu Vi đi . Cần làm gì chắc là ông biết ?
- Vâng. Cậu có phải thích Vi Vi không?- ông cười một cách mờ ám.
- ông nói linh tinh gì đó? - bị nói đúng tim đen anh chột dạ tức giận nói.
- à là ông lão này mắt mờ nhìn nhầm , già rồi...- ông vừa đi vừa ai oán .
Sắc mặt anh đỏ lên đã thừa nhận tất cả . Không phải anh không muốn thừa nhận mà là thích người ta nhưng người ta không thèm ưa anh một điểm nào nói ra thật là mất mặt. Không nghĩ nữa càng nghĩ chỉ thêm sầu. Anh phải đi thông báo cho tin này chắc là cô sẽ vui lắm. Nói là làm anh liền chạy xuống dưới lầu.

Gõ mãi cửa phòng nhưng vẫn không thấy ai lên tiếng . Không kiên nhẫn được nữa anh voăn khóa cửa thì cửa không khóa . Phải nói nói đây là lần đầu tiên anh chính thức vào phòng cô . Phòng cô đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Nhìn quanh trả thấy bóng dáng cô đâu định mở cửa ra ngoài tìm thì nghe thấy tiếng mở cửa anh quay người lại thấy cô xuất hiện ở cửa nhà tắm. Tuy là chuyện bình thường nhưng bây giờ thì rất không bình thường chút nào.

Bởi vì, cô không mặc quần áo mà chỉ quấn tạm một chiếc khăn tắm chỉ che được chỗ nên che , nó dài chỉ tới chạm mông cô để lộ ra đôi chân dài . Anh khẽ nuốt bọt, bộ dáng bây giờ rất quyến rũ khiến anh cứ nhìn thẳng vào cô mà quên mất phải quay người đi.

Còn cô thì khi nhìn thấy anh chỉ sững sờ một lát rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà không có chút biểu hiện ngại ngùng của một người con gái nên có. Cô tiến tới tủ quần áo mở tủ rồi bình thản nói:

- có chuyện gì?
Nghe thấy tiếng nói của cô, anh mới phát hiện bây giờ có gì đó không đúng.
- tại sao...  cô không mặc quần áo tử tế vào... cô có phải là con gái k?
- tôi có phải con gái không tự tôi biết- đâu phải cô muốn như vậy mà quần áo cô mang vào chẳng may rơi xuống bị ướt nên cô phải quấn tạm khăn ra ngoài , ai mà biết có người xuất hiện trong phòng cô
- cô...- mỗi lần nói chuyện với cô , anh nói đầu hàng không biết nói gì với cô.
- nếu không có chuyện  gì thì mời anh ra ngoài cho tôi thay quần áo.
Dù gặp phải tình trạng này nhưng cô không hề có biểu hiện xấu hổ hay ngượng ngùng . Bị ánh nhìn thấy cũng không tức giận . Nếu cô đã không ngại tại sao anh phải ngượng.
- tuần sau, cô sẽ bắt đầu đi học cùng tôi .
- đi học ? Tại sao tôi phải đi.- cô hừ lạnh một tiếng.
- không phải cô đang học dỡ sau vì không có tiền . Yên tâm đi , tôi sẽ giúp cô chuyện này. - anh nghĩ là cô đang vấn đề kinh phí nên mới không chịu.
- tôi sẽ không đi.
- tại sao? - phản ứng của cô nằm ngoài dự liệu của anh.
- không muốn!- cô trả lời rất dứt khoát.
Cái thái độ này nhiều lúc khiến anh tức điên lên ví dụ như là lúc này . Anh ghét cái cảm giác mình chả hiểu một chút gì về cô. Khuôn mặt hiện rõ sự tức giận tiến đến sau lưng​ cô đưa tay nắm chặt bả vai cô bắt cô đối diện với cô , lớn giọng nói:
- Em nên cho tôi một lý do hợp lý.
- Anh điên à! Bỏ tay ra .- cô lạnh lùng nhìn anh - tôi có đi học hay không là chuyện của tôi không khiến anh phải quan tâm.

Phải rồi , anh có là gì của cô đâu . Đôi tay nắm lấy vai cô khẽ xiết chặt khiến cô không khỏi nhíu mày. Đưa tay đẩy ra nhưng bị anh  ôm thẳng vào lòng , cô không dám dãy giũa mạnh sợ khăn tắm rơi ra để mặc anh ôm . Bỗng nhiên cổ cô xuất hiện cảm giác nhói đau.
- Anh làm gì đó?
Anh không thèm lên tiếng lực cắn trên cổ cô tăng lên đến khi cảm giác trong khoang miệng có mùi vị tanh tanh anh mới nhả ra.
Nhìn thấy dấu răng cắn của anh  ứ máu sự tức giận trong anh vơi đi một ít , cúi người liếm sạch vết máu . Tay nâng mặt cô hiện rõ sự tức giận trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhưng không​ hề khó chịu , lạnh nhạt nói:

- bây giờ thì có liên quan rồi?- Ngón tay thon dài vuốt ve vết cắn - trên người em có dấu vết của tôi muốn xóa đi cũng không thể được nữa. Dù em có muốn hay không cũng phải đi.

Nói xong anh mở ra đi ra ngoài bỏ mặc cô ở phía sau tức giận mà không thể phát tác. Đưa tay lâu sạch nước miếng của anh nhưng lại không thể nào sạch được. Vết cắn vẫn ẩn ẩn đau nhắc nhở cô chuyện vừa rồi không phải mà là sự thật . Đúng là chó điên , không​ làm sao nổi nóng xông vào cắn người . Không được bình thường chút nào.
Nhưng nếu cô mà đi học thì rất dễ bị.... Nghĩ đến điều này con mắt cô hiện lên sự lạnh lùng đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro