Chương 8: Trần Hoàng Khánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau dậy , cô nhìn vết cắn bị sưng đỏ lên , bây thì làm sao mà ra gặp người khác đây. Không lẽ nói là bị con gì nó cắn nhưng dấu răng thế này nói ai tinh đây. Lục tung đồ đạc mới tìm được miếng băng cá nhân dính lên. Cảm thấy ổn thì cô mới dám đi ra ngoài xuống lầu đi vào phòng bếp thấy chị Ngọc đang nấu bữa sáng. Chị quay lại nhìn cô thì thấy miếng băng trên cổ cô liền hỏi:

- Cổ em bị làm sao vậy?

- em cũng không biết bị con gì cắn ngứa quá nên em gãi bị chảy máu .

- chắc là bị con sâu róm rơi vào rồi.

" Con sâu róm " được nhắc đến vừa đúng lúc vào phòng ăn . Ngày hôm qua anh thật sự rất tức giận nên mới gây ra hành động như vậy bây giờ nghĩ không biết đối mặt với cô như thế nào.

Chị Ngọc nhìn thấy cậu chủ ngồi vào bàn ăn liền giục cô:
- Em mau bê đồ ăn ra , cậu chủ xuống rồi.
Nghe nhắc đến anh cô liền sững sờ trong lát rồi rất nhanh lấy lại vẻ lạnh nhạt của mình , cầm lấy đĩa đồ ăn bưng ra bàn. Không thèm nhìn anh một cái để đĩa xuống liền trở lại phòng bếp.

Đang định nói với cô thấy cô như vậy liền nuốt lại vào trong cổ họng bất đắc dĩ nhìn bóng dáng cô.

- Cậu chủ! Cậu Trần đến .- quản gia Hàn vừa dứt lời thì bóng dáng cao gầy xuất hiện trước mặt anh.
Dùng hai từ ' đẹp trai' rất đúng để miêu tả chàng trai đó. Nếu nói anh đẹp nhưng mang theo vẻ lạnh lùng khiến người khác chỉ dám nhìn không​ dám đến gần còn người con trai này thì trái ngược lại cậu đi đến đâu mang đến sự ấm áp, dịu dàng xứng với danh hiệu " hoàng tử ấm áp".
- Sao cậu đến đây- Dù là bạn thân nhưng cũng không có sắc mặt dễ chịu.
- Cậu nói vậy khiến mình tổn thương.- Hoàng Khánh giả vờ ôm trái tim như thể mình rất đau lòng.
- nếu có gì thì nói mau , không có thì biến.
- cậu nhẫn tâm, người ta vừa về nước liền tới gặp cậu.
Gia đình bên ngoại của Hoàng Khánh ở bên Mỹ nên mỗi nhịp nghỉ hè cậu liền bay sang đó thăm ông bà ngoại.
- Người đã gặp xong cậu có thể đi.
- Sao hôm này đại thiếu gia nhà ta lại sinh khí thế vậy . Không lẽ có người chọc giận đại thiếu gia rồi.
Đang muốn nói , thì thấy bóng cô ra thì nuốt lại lời không nói nhìn chằm chằm vào cô . Thấy biểu hiện của cậu bạn tự nhiên thay đổi cậu liền nhìn theo hướng của anh thì cũng ngay dại nhìn cô gái trước mặt. Cậu đã nhìn thấy rất nhiều cô gái xinh đẹp nhưng chưa có ai đẹp một cách thuần khiết , trong sáng như thiên thần khiến người khác không thể rời mắt được.

Thấy trong nhà có thêm sự xuất hiện người lạ cô không tỏ thái độ gì nhưng rất khó chịu khi bị người khác nhìn chằm chằm như vậy. Thấy cô nhăn mày khó chịu anh không khỏi nhìn người bên cạnh thì phát hiện đứa bạn đang nhìn một cách " đắm đuối" vào người con gái của mình rất khó chịu .
- Cậu nhìn gì đó? - Rồi quay sang nói với cô- em lên phòng tôi thu dọn đi.
Cô cũng không thích ở lại đây nên nghe nói vậy cũng không​ nói gì trực tiếp rời đi.
Tự nhiên bị thằng bạn quát vô cớ cậu không khỏi sờ lỗ mũi , tặc lưỡi nói.
- Cậu lại bị điên khùng gì vậy?

- Hừ...- hừ một tiếng rồi bắt đầu ăn sáng.

- Này cô gái vừa rồi là ai vậy. Xinh thật đó.

- Là ai cậu biết làm gì ? Thu lại ngay ý tưởng đen tối của mình đi.

- Mình làm gì có ý gì? ... Không lẽ... cậu thích người ta đó chứ.

- Nếu không còn gì thì​ mời cậu về cho.

- này sao mặt cậu đỏ lên rồi kìa, không lẽ mình nói đúng.

- Cậu lắm chuyện vừa thôi.

- cuối cùng thì đại thiếu gia chúng ta cũng động tâm rồi.

- biến!

- Được rồi không trêu cậu nữa . Tối nay đi chơi không ?

- không đi!- anh dứt khoát nói

- À , cũng phải thôi người ta phải ở nhà bồi dưỡng tình cảm đâu còn độc thân như mình mà đi chơi.
Lần này anh bắn ánh mắt giết người đến người cậu . Nếu chết bằng ánh mắt của anh thì cậu có mà chết trăm ngàn lần rồi.
- Thôi không làm mất thời gian vàng ngọc của cậu nữa mình về đây . Hẹn tuần sau gặp ở lớp - cậu liền đứng dậy đi ra cửa không quên lẫm bẫm- Đúng là trọng sắc khinh bạn . Bạn tốt có khác đến chơi một ngụm nước không có liên bị đuổi về . Sao tôi lại đi kết bạn với một người như vậy.

Bữa sáng cứ thế là bị mất ngon. Không ăn nữa liền đứng dậy lên trên lầu. Bước vào phòng ngủ thì thấy cô bận rộn thu dọn. Thích một người ở ngay trước mặt mình mà không làm được gì thật là khó chịu. Hình như dịu dàng đối với cô đã không tác dụng gì thì liền áp dụng phương pháp mạnh vậy. Con người anh nói là làm. Anh tiến đến sau lưng cô không tiếng động ôm cô vào trong lòng.
Cô biết anh vào lâu rồi nhưng giả vờ không biết ai ngờ anh lại làm ra hành động này . Đã có rất nhiều kinh nghiệm từ những lần trước nên cô không có phản ứng gì hết chỉ lạnh lùng lên tiếng:
- Anh lại muốn gì?
- Còn đau không? - anh rầu rĩ nói bên tai cô . Anh không dám nhìn thẳng vào cô vì anh sợ khi nhìn phải anh mắt lạnh nhạt ấy anh lại không nói được gì. Cô vẫn không trả lời anh chán nản: " xin lỗi"
- nếu xong rồi mời anh buông tay ra tôi còn phải làm việc.
- em có biết tôi rất không​ thích em như vậy không.
-....
- chẳng lẽ em không cảm nhận được tôi thích em sao ?
-...
- em nói đi đừng em lặng như vậy.
- thích sao? Nghe thật buồn cười!- cô không khỏi cười lạnh một tiếng .
- em không tin tôi sao. Cũng phải thôi đến tôi cũng còn không tin là mình thích em huống chi là em.
- Đúng là anh không nên tin.
- nhưng hiểu sao mỗi lần nhìn thấy em , tôi chỉ muốn gần em thôi. Tôi không biết trong quá khứ em xảy ra chuyện gì khiến em trở thành người như vậy , tôi ước gì mình có thể xuất hiện trong quá khứ của em thì tốt biết mấy.
- anh nói thích một cách dễ dàng trong khi anh chả hiểu gì về tôi. Không biết cái thích của anh là thuộc kiểu như thế nào đây.
- Đúng là tôi không hiểu gì về em nhưng em cũng đâu muốn tôi biết . Nhưng dù em như thế nào thì người tôi thích vẫn chỉ là em . Trước đây tôi không tin vào nhất kiến chung tình nhưng khi gặp được em tôi đã tin được . Tôi không phải là người dễ dàng thích ai nhưng em khiến tôi rùng động một cách mãnh liệt dù em rất lạnh nhạt, không quan tâm đến ai, có thể những điều đó đã thu hút tôi. Tôi biết em sẽ không tin tôi nhưng tôi sẽ không từ bỏ đến bao giờ tôi chứng minh cho em tin tôi thật lòng thích em.
- Chờ anh làm được rồi hãy nói - cô thoát ra khỏi vòng tay anh đi ra ngoài nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy mất mát.
Anh đau đớn nhìn cô . Con người anh không phải gặp chút khó khăn mà từ bỏ . Thời gian còn dài anh tin chỉ cần không từ bỏ rồi sẽ có ngày cô để tâm đến anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro