Chương 10: giúp việc cũng đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn trước xe chạy đi trước, cô không khỏi ngẩn người nhìn theo. Đã làm theo ý mình muốn rồi tại sao lại vẫn thấy khó chịu.

Mỗi lần gần anh cô không khỏi sinh ra những cảm xúc xạ lạ mà mình không nên có. Cô cảm giác được anh giống như đang từ từ từng chút một tiến vào trái tim cô . Nếu đã vậy tất cả đều thuận theo tự nhiên vậy.

Thả lỏng bước chân , từng bước đi đến trường . Đúng trường trọng điểm có khác đủ thấy sự sang trọng hào vang của nó . Hôm nay là ngày tựu trường nên rất tấp nập . Cả một mùa hè không gặp nên bây giờ có rất nhiều chuyện để nói . Đối với người mới chuyển vào như cô lại phải bắt đầu mới , một mối quan hệ mới . Nhưng những điều đó không quan trọng cô chỉ muốn mình có thể học một cách yên ổn mà thôi đừng xảy ra chuyện gì là được .

Nhìn vào sơ đồ , cô nhanh chóng tìm được phòng hiểu trưởng . Ngồi trước bàn làm việc là một người đàn ông mới hơn 40 nhưng mái tóc có vài điểm trắng , vẻ mặt thì rất là nghiệm nghị.

- Chào thầy!

- em là...

- học sinh mới chuyển đến ạ.

- à , tôi nhớ ra rồi là người nhà họ Hoàng . Để tôi đưa em đi gặp giáo viên chủ nhiệm.

Cô gật đầu rồi đi theo thầy hiệu trưởng. 
- Thầy Hà đây là học sinh mới của lớp thầy , tí nữa thầy đưa em về lớp.- Nói xong thầy hiệu trưởng liền quay trở về .
Người được nhắc đến ' thầy Hà ' cũng đã trung niên rồi nhìn có vẻ nhận hậu .
- Chào em. Tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp 12a1, dạy môn toán. Em tên gì nh

- Hạ Vi Vi!

- ồ, ở đây họ Hạ hơi bị hiếm nha. Thôi tôi đưa em về lớp.

Lẽo đẽo đi theo sau thầy xuyên qua từng hành lang , đi thẳng lên tầng ba mới tới lớp. Trên đường đi cô quan sát trường này rộng thiết mới đến lần đầu có khi bị lạc thôi.

Thầy Hà tiến vào lớp trước, đứng lên bục giảng nói:

- Hè vừa rồi các bạn có vui không

- không...

- vui...

- buồn chán ...
...

- được rồi dù như thế nào bây chúng ta lại tiếp tục sự nghiệp học tập , năm nay năm cuối tôi hi vọng các bạn sẽ cố gắng nhiều hơn. Tôi thông báo một tin vui đến các bạn.

- Gì vậy thầy...
...
- hôm nay lớp chúng ta có một bàn học sinh mới chuyển đến. Bạn Hạ Vi Vi.

Nghe thấy thầy giáo nhắc tới mình cô liền tiến vào lớp. Khi cô vừa bước vào không khí lập tức sổi nổi hẳn nhất là mấy bọn con trai.

- xinh thế.

- lần đầu tiền mình nhìn thấy có người xinh đẹp đến thế.
...
Cô không​ thích đứng trước bao nhiêu người bị bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm thật khó chịu . Không hiểu sao cô có cảm giác có ánh mắt thù ghét nhìn cô. Tìm phương hướng thì nhìn theo thì bắt gặp đúng ánh mắt tia lửa điện. Sao cô nhìn thấy quen quen à đúng rồi đây không phải là cô gái mà cô gặp trong nhà hàng đợt lâu hay sao. Nhưng rõ ràng cô với cô ta không hề gây thù chuốc oán gì nhau mà sao cô ta lại tỏ thái độ như vậy.
- Vi Vi , em xuống tạm  bàn cuối dãy trong ngồi đi- thầy Hà nói với cô công rồi nói với cả lớp - chúng ta sẽ bắt đầu từ tiết hai.
Xong rồi thầy giáo ra khỏi lớp , rất nhiều người quây xuống nhìn thành viên mới.
Cậu bạn Trần Hoàng Khánh quay xuống nhìn thằng bạn thằng nói:
- Này, đó không phải là cô gái mình gặp bữa nọ sao.
-... - anh lạnh nhạt nhìn cậu ta không thèm trả lời.
- Sao im lặng thế , mà đúng rồi người ta vào lớp đến cả ánh mắt nhìn cũng không có.
- Cậu không nói không ai bảo cậu câm đầu.
- Aida .. sao mà nóng tính thế , bị người ta nói đúng rồi chứ gì.
Đúng cậu ta nói không sai từ khi cô bước vào lớp chưa nhìn đến sự có mặt của anh dù bây giờ chỗ cô ngồi chỉ cách chỗ anh một dãy thôi nhưng​ cũng chẳng thèm liếc nhìn anh . Đã bức thì chớ , lại nhìn thấy cảnh cô bị bao nhiêu người nhìn vào khiến anh thật khó chịu, chỉ muốn giấu cô đi chỉ để mình anh ngắm. Bây giờ anh hơi hối hận cho cô đến lớp ...

Nguyễn Khánh Linh quay xuống nhìn anh thì thấy ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm vào cô ta. Từ khi cô ta bước vào lớp chiếm hết mọi quan tâm của lớp quần trong hơn là anh cũng nhìn cô . Bữa đó cô gặp anh và cô ta ăn cơm với nhau khiến cô thấy có điều gì lạ . Đây là lần đầu tiên cô thấy anh ngồi ăn cơm cùng một cô gái . Nguy hiểm đang tiến tới, cô không​ cho phép bất kì ai cướp đi Gia Vũ của cô. Căm giận tiến lại gần chỗ Vi Vi , ngạo mạn giống như mình đứng trên cao nói:
- ôi nhìn kìa , bây giờ giúp việc cũng đi học cơ à.
- Khánh Linh cậu đang nói gì vậy? Giúp việc? - cô bạn thân của Khánh Linh tên Hồng Tuyết cũng hùa theo .
- phải . Cô ta là giúp việc- Cô ta hất cằm nhìn Vi Vi . Hôm đó cho người đi điều tra cô cảm thấy thật nhục nhã một con giúp việc mà có thể cùng ăn cơm với người thừa kế tập đoàn X trong khi đó cô chưa một lần nào.

Nghe thấy cô ả nói vậy cả lớp xôn xao hẳn lên.
- Nhìn vậy mà không ngờ là giúp việc.
- thấy chưa đẹp chưa chắc gì tốt.
...
Đương sự của câu chuyện nghề thấy vậy cũng​ chả có phản ứng gì , chăm chú xem xem quyển sách trước mặt coi người đứng bên cạnh như không tồn tại có nói gì cũng chả có liên quan đến mình.

Thấy cô không có bất kỳ phản ứng gì khiến cô ả tức điên lên . Một con giúp việc mà lại tỏ thái độ với mình.
- Cũng phải thôi giúp việc thời nay cũng cần có bằng cấp.
- Phải đó- Hồng Tuyết hùa theo.
- Dù có đọc bao nhiêu sách thì thấp kém vẫn là thấp kém , cũng chỉ là đê t.....
- Đủ rồi!
Tiếng nói lạnh lùng vang chặn dứt câu nói của cô ả.
Cả lớp nhìn theo hướng tiếng nói vang lên thì ra người lên tiếng là Gia Vũ. Đây là lần đầu tiên họ thấy chàng hoàng tử lạnh lùng luôn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh hôm này lại tức giận vì một người " giúp việc" .

Anh đứng dậy đôi chân dài bước đến chỗ Vi Vi ngồi . Sự lạnh lùng của anh khiến cho Khánh Linh và cô bạn không khỏi lùi ra xa vài bước, sợ sệt không dám nhìn thẳng vào anh, đâu còn cái khí thế vừa nói người ta. Đôi mắt lạnh lẽo chiếu thẳng lên người cô ả:
- Người của tôi không phải muốn nói thế nào thì nói đâu, cẩn thận miệng lưỡi của mình.
Nghe anh nói vậy khiến cho hai người rùng mình. Cô ả căm giận nhưng không thể làm gì được nữa quay trở về chỗ ngồi .
Anh quay sang nhìn cô nhưng cô vẫn bất động như đang chìm vào trang gì. Những việc vừa xảy ra không có bất kỳ liên quan. Thấy cả lớp đang nhìn bọn họ anh lạnh lùng liếc nhìn làm họ lập tức quay lên không nhìn nữa nhưng trong lòng không khỏi suy nghĩ " Thì ra là người giúp việc của thiếu gia Hoàng nhưng cậu nói 'người của tôi' không biết là có ý như thế nào đây."
Nhưng cái gì cũng có trường hợp đặc biệt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro