Chương 11: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phần đặc biệt không biết phong tình thế thái gì hết.
- Hi, chúng ta từng gặp nhau rồi.

Nhưng đáp lại cậu ta là cái trợn mắt của thằng bạn.

- Tôi tên là Trần Hoàng Khánh , tên cậu là Hạ Vi Vi đúng không? Một cái tên thật hay.

- cậu thể im lặng một tí được sao?- anh cau ghét .

- suốt ngày cau gắt như sẽ mau già lắm đấy.

Anh hừ một tiếng .
Chính chủ cũng không thèm cho cậu dù một một ánh nhìn . Không lẽ nhìn cậu tệ đến mức người ta cũng không nhìn.
- em đừng dậy đi theo tôi - anh nắm lấy tay cô lôi đi ra khỏi lớp khiến cả lớp trố mắt nhìn theo bọn họ.
Suốt cả quá trình đi cô không​ có phản ứng chống cự nào rất ngoan ngoãn để anh kéo đi. Không biết qua trong bao lâu đến khi anh dừng lại bên gốc cây cổ thụ to. Nhìn xung quanh toàn là cây cối to cao , có thể thấy được trồng được từ rất lâu cảm giác như một khu rừng nhỏ. Cô khẽ quay lại phía sau xa xa là ngôi trường . Cảm giác ngón tay có hơi ấm nhìn xuống thấy anh đang mân mê từng ngón tay của cô lập tức muốn rút tay lại nhưng vẫn bị anh giữ chặt không buông . Có chút tức giận cô ngẩn lên nhìn anh.

- Thế nào có như vậy mà đã tức giận sao vừa rồi bị người ta nói gì thì không có phản ứng gì - anh vẫn nắm chặt tay cô giọng nói có pha chút lạnh lùng.

- Họ có nói sai đâu mà phải tức giận .

- Em ...

- Nếu không có chuyện gì khác thì anh có thể đưa tôi về lớp sắp vào tiết rồi. - một mình cô thật sự chưa thể tìm được lớp mà về như thế nào.

- Em có nhớ tôi từng nói gì không? Dù em không thích tôi cũng không sao nhưng tôi tuyệt đối không cho bất kỳ người khác có ý đồ bất chính với em .- anh là người có tính độc chiếm cao một khi nhận định ai rồi thì không cho phép người đó có ý tưởng đối với khác . Cô rất đẹp sẽ thu hút được nhiều người mà bây giờ cô chưa từng có cảm giác với anh nên anh cảm giác rất không an toàn chỉ cần lơ là một chút có thể cô đi mất - Em nên nhớ bây giờ là người của tôi, chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi là được.

- tôi không phải đồ vật thuộc quyền sở hữu của anh - lời nói của anh khiến cô rất tức giận - là anh ép tôi đi học , dù tôi là người làm đ...
Chưa kịp nói hết thì bị anh đẩy mạnh vào cây , bả vai khẽ đập vào thân cây hơi bị nhói đau đang định quát thì miệng bị bít kín . Cảm giác rất rõ ràng làn môi ấm nóng đang ở trên môi cô. Sau vài giây bất ngờ cô giơ tay đẩy anh ra nhưng bị anh tóm được giữ chặt cô trong lòng , phía sau bị là thân cây cô muốn tránh cũng không tránh được. Giãy dụa mãi nhưng một chút anh không​ rời khỏi môi cô tham lam mút lấy đôi môi ngọt ngào ấy . Cảm thấy anh định cạy môi cô ngày lập tức cô cắn chặt răng làm cho ý muốn anh thành công. Con người anh muốn làm việc gì là làm bằng được. Biết cô đang rất tức giận nhưng anh không hối hận việc mình làm. Anh muốn tất cả những​ gì của cô đều là của anh .
Không nghĩ ngợi nhiều , anh hé răng cắn mạnh vào môi cô khiến cô bị đau mà khỏi rên lên tận dụng thời cơ lưỡi anh lập tức xong vào chiếm lấy vùng đất của cô. Cô cảm giác chiếc lưỡi của anh ở trong miệng cô lùn lục khắp mọi nơi hút hết sạch hơi thở của cô . Đến khi cô không thể thở được nữa anh mới chịu rời khỏi môi cô , gục đầu bên hõm cổ cô rì rĩ nói :
- Em không phải là người làm của tôi mà là người con gái tôi thích.  Tất cả người em đều là của tôi không ai được lấy.
Bị anh hôn đến sức lực cũng không còn. Trọng lượng cơ thể chỉ có thể dựa vào anh mới miễn cưỡng đứng vẫn . Bây giờ đến hơi thở cũng phải là của cô tất cả toàn là mùi hương của anh cảm chiếm một cách triệt để. Nụ hôn đầu của cô cứ thế mất trong tay của anh đến sức chống cự cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro