Chương 12: Em đồng ý rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính cô bây giờ cũng không hiểu bản thân mình như thế nào nữa . Người ta thường nói thích một người là một chuyện không ngờ đến, nó cứ cắm rễ trong tim bạn từng chút một. Cũng có thể đến khi người ấy không còn bên cạnh mình nữa thì bạn mới chợt nhận ra mình đã yêu người đó đến nhường nào , thứ tình cảm ấy không​ có từ bao giờ liệu hối hận còn kịp không.

Thật ra khoảng thời gian bên cạnh anh không dài cũng chẳng đủ để cô hiểu rõ con người anh. Nếu ngay từ đầu biết rõ sẽ có thể bị tổn thương thì tha cô từ bỏ chứ không muốn mạo hiểm một lần. Tình cảm đến quá vội vàng rồi cũng sẽ vuột mất một cách nhanh chóng để lại sau đó là vệt thương không biết cần mất bao nhiêu thời gian để lành lại.

Nhưng nếu rơi vào người khác cô sẽ như vậy không làm được rồi để mặc anh muốn làm gì thì làm sao? Hay trong thâm tâm cô đã ngầm dung túng cho anh muốn làm gì thì làm. Anh bây giờ mới 18 tuổi - cậu thanh niên mới lớn chưa thật sự chín chắn rồi sau này có thể hối hận quyết định của mình. Biết đầu được trong tương lai anh sẽ chọn được người con gái mình thật sự yêu mà người đó không phải là cô.

Cảm thấy đang miên man suy nghĩ điều gì mà không chú ý đến anh làm anh không khỏi tức giận.  Bình thường con gái bị hôn lén thường không thương tiếc tặng một cái tát nhưng cô trái ngược lại mới đầu có tức giận nhưng bây giờ rất ngoan ngoãn tựa trong lòng anh. Dù người đang ở rất gần với anh nhưng linh hồn cô lại không​ biết đã đi tận đâu . Thứ anh cần không chỉ thể xác cô là cả con người cô. Anh cắn nhẹ vào cái cổ của cô lôi tâm trí ai đó quay lại bên cạnh anh.

- Đừng cắn để lại dấu không tốt đâu - cảm giác đau nhói ở cổ làm cô nhớ đến chuyện tuần trước . Cái dấu đó mất mấy ngày mới mờ   được nhưng bây giờ ở trường nếu có lại nó thì biết bao con mắt nhìn cô.

- Hừm....- anh rất muốn trên người toàn là dấu vết của anh nhưng cũng thể để cô bị người khác nói này nói nọ - em nên nhớ rằng khuôn mặt mái tóc, đôi môi tất mọi thứ của em chỉ được mình tôi chạm nếu bị người khác chạm tôi không ngại lưu lại dấu vết của tôi trên người em mỗi ngày cũng từng hi vọng cả đời này em xóa đi được.

- Theo cách anh nói chỉ vì anh thích tôi thì tôi luôn phải ở bên anh sao ? Vậy nếu người khác thích anh cũng giữ anh lại như tôi thì anh sẽ ngoan ngoãn làm theo sao ?- Cô từ từ đứng theo thẳng dậy , đẩy người anh ra xa ngàn cao đầu nhìn thẳng vào anh.

- Đương nhiên là không...

- Anh không cảm thấy là điều anh nói thật là nực cười sao? Không lẽ chỉ vì người ta thích anh thì anh sẽ để nguyên cho họ muốn làm gì thì sao ,ví dụ như ôm hơn anh làm theo điều họ muốn.

- .... - Lời nói của cô làm anh thật sự không cách nói lại được .

- Sao bây giờ anh không​ nói gì? Không lẽ tôi lại rẻ mặc đến mức bất kỳ thích họ thì tôi phải đáp ứng tất cả yêu cầu của bọn họ sao ?

- Tôi không có nghĩ em như vậy nhưng thật sự tôi rất thích em , tôi không chấp nhận việc phải từ bỏ em kể cả em không thích tôi đi chăng nữa.

- Đúng có thể anh không nghĩ nhưng anh đang làm như vậy ? Tôi chỉ muốn hỏi anh cái thứ tình cảm mà gọi là thích liệu kéo dài trong bao lâu .

- Đúng là tôi không​ dám khẳng định điều đó nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để không khiến em thất vọng . Con người tôi đã nhận định cái gì đó sẽ không bao giờ thay đổi. Có thể em không​ tin tôi nhưng ít ra cũng phải cho tôi cơ hội để chứng minh cho em thấy.

Nếu như không xảy ra chuyện kia chắc cô sẽ không một chút do dự mà đáp lại tình cảm của anh.
- Được !

- Em đồng ý đó sao?- chưa bao giờ anh vui như bây giờ , cuối cùng người anh thích cũng cho anh cơ hội. Anh vội vàng tóm chặt hai vai muốn nghe lời nói xác nhận từ cô.

- Nếu anh không làm được thì tôi sẽ đi đến lúc hi vọng anh từng đến tìm tôi. Con người tôi yêu hận rõ ràng một khi anh thích người khác thì nói trước tôi là được. - dù là đến lúc đấy cô thật sự thích nhưng nếu anh thay lòng cô không chút do dự từ bỏ anh một chút níu kéo cũng không​ có.
- Chắc chắn tôi sẽ làm được không làm em đau lòng. - anh ôm chặt cô vào lòng như ôm cả thế giới. Có người cả đời cũng không tìm thấy một nửa cuộc đời mình nhưng anh thật may mắn khi tìm thấy cô ở độ tuổi tuyệt đẹp này . Lần này ông trời ưu ái anh rồi.
- Anh buông ra đi từng hở tí động tay động chân .- đẩy anh ra cô nghiêm mặt nói.

- Được rồi , mới có ít tuổi mà lúc nào cũng như bà già vậy. Cười cái cho tôi xem nào- cáu cái mũi nhỏ nhắn , nở nụ cười rạng rỡ bây giờ cả thế  giới anh như đang bừng sáng .
Nhìn thấy nụ cười của anh mà cũng phải ngay người. Phải công nhận khi cười đẹp trai thiệt nếu mà bọn con gái nhìn thấy cảnh này có mà .... thật không dám hình dung.
- anh cũng bằng tuổi đó mà còn chê người khác. - cô cau gắt nói
- thôi được rồi không nói nữa tôi đưa em về lớp nào .
Nắm trọn đôi tay nhỏ nhắn trong tay anh , anh thật sự mong có một ngày nắm tay cô đi hết cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro