Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thực không ngờ thật không ngờ chỉ vì một câu của mình mà đã tạo điều kiện cho ai đó được nước lẫn tới. Bất kể lúc nào cũng động chân động tay khiến cô nhiều lúc tức giận thì y như rằng anh trưng ngay ra bộ mặt vô tội.

Vì biểu hiện của anh thể hiện quá mức làm cho kẻ đã không ưa gì cô thì lại càng căm ghét cô.

"Khánh Linh , con nhỏ giúp việc đó càng ngày không coi ai ra gì." Cô ả Hồng Tuyết quay xuống chọc chọc đứa bạn phía sau chỉ chỉ ra chỗ cô ngồi.

Khánh Linh​ nhìn về phía cô bạn chỉ liền nhìn thấy người mà cô ả thích đang trêu trọc con nhỏ giúp việc mà cô ta lại tức giận trợn mắt trừng anh nhưng anh cũng không thèm tức giận mà còn nở nụ cười . Nụ cười này cô đã từng áo ước được có nó nhưng anh vẫn không hề cho cô một cái nhìn thiện cảm huống chi là nụ cười . Con nhỏ ấy có cái gì hơn cô mà anh lại thích nó.
" Nếu cứ theo tình hình này anh Hoàng Vũ bị con đó cướp mất thôi" cô bạn căm tức nói.
Nghe thấy lời bạn nói mà không khỏi siết chặt cây bút trong tay. 'Cướp mất' sao? Nguyễn Khánh Linh-cô tuyệt đối sẽ không bao giờ thua cái con nhỏ thấp kém đó. Anh ấy là của tôi không có bất kỳ ai cướp được hết. Cô đã không biết mình biết ta thì tôi sẽ dạy cho cô biết bản thân cô nên xứng ở đâu.

" Cậu từ bây giờ để ý con nhỏ đó bao giờ nó đi ra ngoài một mình thì báo cho tôi"

"Tại s... không lẽ cậu định..."

Cô ả không nói nhưng nụ cười nham hiểm của mình thì đứa bạn đã hiểu . Hồng Tuyết không khỏi rùng mình thủ đoạn của cô ta cô đã từng chứng kiến nhiều lần nhưng​ chưa có một ai có kết cục tốt cả . Dù có bị làm sao nhưng cũng chả có ai dám chống lại bảo cô ta có người ba giàu có chống lưng đằng sau nếu đụng vào con gái bảo bối của ông ta thì không chỉ mình mình chịu khổ mà cả gia đình họ hàng đều sẽ không còn đường sống. Cũng không biết cô ta sẽ làm gì với người mà dám cướp đi người cô ta thích chắc là thảm thê lắm đây...

-------

Cuộc sống của cô dạo gần đây có thể nói khá là bình ổn nếu không có một con thạch thùng to xác bám như đỉa . Cô thiệt không hiểu cuộc sống 18 năm qua của anh trôi qua như nào nhưng từ khi cô đến đây chưa từng thấy anh đi đâu hay có việc gì làm , đi học về anh liền ở trong nhà như trạch nam vậy . Nhiều lần Hoàng Khánh gọi điện rủ anh đi chơi nhưng anh dứt khoát từ chối cứ thế ở nhà trêu trọc cô. Ví dụ như ăn cơm cũng phải cô ngoài bên cạnh nhìn chằm chằm cô như thể cô chính là món ăn không bằng làm cô không nuốt nổi miếng cơm nhiều lần cô chỉ muốn vẳn đôi đũa đứng dậy thôi . Hay lúc xem tivi cũng bắt cô ngồi cùng làm cái gối nằm miễn phí cho anh.... Có thể nói anh và cô như  hình  với  bóng ngoài trừ lúc vệ sinh và đi ngủ mà thôi. Con người của anh bây giờ không bất kỳ điểm nào giống con người người ta miêu tả trước đây.

Con chị Ngọc bị ốm nên phải xin nghỉ nên nấu ăn chỉ có thể đổ trên người cô. Tuy cô trước kia rất ít vào bếp nhưng may sao cô cũng biết nấu vài món tạm ăn được . Sáng sớm liền phải dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho đại thiếu gia nhà này . Trước khi nghỉ chị Ngọc chuẩn bị không ít thức ăn trong tủ lạnh để cô nấu .
Phải nói từ khi đến đây cô rất ít khi gặp quản gia Hàn hỏi chị Ngọc thì nghe nói ông phải giúp ông bà chủ quản lý công ty bên này . Cũng chả bù cho cậu con trai độc nhất lười như sâu giờ còn chưa dậy . Cô biết anh là một người thông minh có tài phán đoán cao nhiều lần cô thấy anh vẫn hay lên mạng xem thị trường kinh tế từng ngày không biết để làm gì mà cô lười không hỏi. Xem nồi cháo cá lóc đã chín nhưng vẫn chưa thấy anh xuống. Cô đành thu dọn nhà bếp rồi đi lên tầng tìm anh.

Từ ngày cô ở đây , mà cô chính là người thường xuyên lên trên này ngoài trừ ông Hàn thỉnh thoảng có việc mới lên tìm anh nên anh chẳng bao giờ khóa cửa phòng rất dễ dàng cho cô đi vào không một chút trở ngại nào. Nhìn thấy đống to lù lù trên giường cô không khỏi lắc đầu ngao ngán.

- Dậy đi còn ăn sáng !

Người trên giường chỉ rên rỉ một tiếng trở mình rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

- Nếu mà không dậy đừng trách tôi nặng tay...

- Tiểu Vi....hôm nay được nghỉ cho tôi ngủ thêm một chút nữa.

- Anh là heo sao mà hôm ngủ vậy, nếu còn không dậy hôm nay cho anh nhịn đói.

Hôm qua có chút việc nên hơn 2 h sáng anh mới đi ngủ . Cứ tưởng sáng nay được ngủ bù không ngờ đã bị cô gọi dậy. Rất không tình nguyện rời khỏi tổ mở đôi mắt mơ màng nhìn cô đứng bên cạnh giường tóm lấy cô ôm vào trong lòng.

- Lại định giở trò gì nữa đấy.

- Tôi chỉ muốn ôm em thôi mà cười một cái nào.

Dù cô có kiên định đến mấy khi nghe cái giọng khàn khàn mà đầy quyến rũ của anh cũng bị cuốn hút mà thôi. Đúng là yêu nghiệt mà!
- khụ khụ....- giọng cô không tự chủ mà mềm mại hẳn đi- Đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn cháo là nguội mất.

- em không cười tôi ôm em đến bao giờ em cười thì thôi.- Bản tính đại thiếu gia bắt đâu giở quẻ rồi. Nhưng cũng phải nói ở cùng nhau lâu vậy nhưng chưa có một lần nào anh thấy nụ cười trên khuôn mặt cô. Điều đó khiến anh phiền lòng không lẽ anh vẫn không đủ khiến cô vui hay sao.

- anh chắc là muốn tôi cười chứ - cô rất bình tĩnh nói xem nhẹ lời uy hiếp của anh.

Anh biết ngay mà, không làm gì được cô. Ngay từ đầu cô đã nói không nên ép cô làm những điều mà cô không muốn nếu không kết quả chẳng mấy là tốt đẹp với anh.
- tôi thật không biết phải làm sao với em. Một cô bé chẳng đáng yêu tí nào mà tôi lại thích em nữa. - anh bất dĩ thở dài cọ cọ cái trán mình lên trán cô.

- thế thì anh tốt nhất đừng thích tôi nữa. - Đẩy cái trán anh ra xa mình lạnh nhạt nói.

- tôi cũng muốn nữa nhưng đã thích em hết thuốc chữa rồi.

- xin anh đó sáng ra đừng nói kinh khủng này làm tôi nổi hết da gà. Không lề mề với anh nữa nhanh xuống lầu ăn không là cho anh nhịn đói thật.
Nói xong dứt khoát thoát khỏi người anh đi ra ngoài.

Tốc độ rất nhanh trong vòng chưa đầy 10 phút anh có mặt tại nhà ăn. Ngay lập tức cô bưng bát cháo nóng hổi thơm phức để xuống trước mặt anh xong quay lại trong bếp cũng bưng cho mình bát cháo ngồi cách xa chỗ anh. Ngẩn lên nhìn thấy anh vẫn nhìn chằm vào bát cháo mà không động vào.

- yên tâm đi dù tôi nấu không ngon nhưng vẫn nuốt được anh không cần đưa vẻ mặt sắp lâm trận của mình ra.

- tôi không hề có ý đó mà, chẳng qua đây là lần tiên em nấu cho tôi ăn nên chút không nỡ ăn đi.

- anh ít nói những lời buồn nôn ấy mà ăn đi.

Anh chẳng qua muốn nói lời yêu thương của mình với cô thôi mà nhưng lần nào cũng bị phũ phàng gạt đi không thương tiếc. Hâm hức xúc thìa cháo cho vào miệng mà không để ý có nóng không và hậu quả là....
- Á...- cảm giác nóng rát ở đầu lưỡi khiến anh không khỏi kêu lên.
Nghe thấy tiếng kêu của anh cô không khỏi ngẩn nhìn thấy anh không ngừng lấy tay quạt miệng mình đôi mắt đỏ lên như sắp chỉ nước mắt. Không khỏi chút đau lòng đứng dậy rót cho anh li nước.
- lớn bằng ấy rồi mà  còn uống kiểu gì đến nỗi bị bỏng.

- Do cháo em nấu nóng chứ bộ .

- Anh có thấy cháo nào mà không nóng không chẳng lẽ anh không biết thổi cho nguội rồi ăn hay sao hay muốn để người khác thôi c....

Nhìn cái miệng nhỏ nhắn mở ra đóng vào như có cái gì đó thúc dục anh cứ thế đưa tay kéo cổ xuống chuẩn xác chiếm đóng cái miệng nhỏ nhắn ấy làm cắt đứt lời cô nói....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro