Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần thứ hai anh hôn cô, đây là điều mà anh luôn muốn làm mỗi lần nhìn thấy cô . Nụ hôn của anh mạnh liệt như thể là tình cảm của anh dành cho cô . Miệng vẫn thoang thoảng thơm mùi cháo cô vừa ăn, liếm sạch sẽ chút vị cháo ấy. Cảm thấy thỏa mãn rồi anh mới buông cô ra. Hai gò má cô khẽ ửng đỏ lên thật kích thích anh vẫn không thể kiềm nén được cắn một bên má cô.

- á...
Nhói đau bên má kéo cô trở về hiện tại. Đưa tay lên bên bị can xóa tức giận nhìn anh.

Nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của cô mà anh không​ khỏi bật cười .
- Đừng trưng vẻ mặt ấy của em cho tôi xem nếu không đừng trách tôi lại cắn em tiếp...

- Vô lại ...
Tức giận quay về chỗ mình ngồi tiếp tục ăn cháo. Anh biết cô đang ngượng ngùng nên không​ nói gì nữa , im lặng nhìn cô. Thấy đầu lưỡi không còn đau rát nữa anh bắt đầu ăn cháo. Phải nói là cô nấu rất là ngon đây không​ phải là là lời nói suông. Anh có chút mong chờ vào trong tương lai lấy cô làm vợ lúc đó có thể nấu cho anh bữa cơm hàng ngày rồi. Tưởng tượng điều đó thôi anh không khỏi bật cười .

Nghe tiếng đẩy ghế, anh ngẩn lên nhìn thấy cô đã ăn xong bưng bát đi vào trong bếp thấy vậy anh ăn nhanh nốt chỗ cháo còn lại rồi mau chóng cầm vào trong bếp . Tiến lại gần chỗ cô đặt vào trong bồn rửa bát cô đang rửa . Thấy vậy nhưng cô chả thèm đếm xỉa đến. Thấy đằng sau im ắng cô cứ tưởng anh đi ra ngoài rồi như thật không ngờ vừa quay đầu lại thì đâm thẳng lòng ngực của ai đó. Muốn lùi lại ra phía sau nhưng rất nhanh bị anh lấy ghì chặt eo kéo sát vào lòng mình, cằm đặt lên đỉnh đầu cô giọng nói mang theo vẻ trêu ghẹo vang lên.

- Thì ra tiểu Vi nhà chúng ta muốn ôm thương tôi như vậy. Không phải ngại tôi lúc nào cũng sẵn lòng cho em ôm...

- Buông ra...

- Haha... Tí tôi dẫn đi chơi.

- không đi ! Nhanh buông ra ...

- em không đồng ý tôi sẽ ôm em mãi.

- anh đừng có mà ức hiếp quá đáng- suốt ngày chỉ biết dùng chiêu này với cô . Cô thật chưa đừng gặp ai mặt dày vô sỉ như vậy.

- làm sao tôi nỡ ức em, yêu thương em còn không hết- kẻ mặt gì tiếp tục nói những lời mật ngọt.
Thật sự mỗi lần nghe anh nói kiểu giọng điệu này thật khiến cô không thể mà cự được nếu cứ tiếp không biết anh còn nói những lời buồn nôn nào nữa. Thật là đau đầu mà!

- Được rồi, thỏa mãn anh rồi thì làm ơn buông tay anh ra.

- Tôi biết ngay mà làm sao tiểu Vi nỡ lòng nào từ chối tôi mà. Tôi đi lên chuẩn bị , em thay quần áo đi rồi đi luôn.

Nhìn bóng lưng vui vẻ của anh chạy lên lầu trong mắt lóe lên tia ý cười nhàn nhạt mà chính cô cũng không nhận ra. Thở dài một tiếng rồi thu dọn sạch sẽ rồi mới trở về phòng của mình..

--------

Tủ quần áo lúc nào cũng được thu xếp gọn gàng nhưng bây giờ bị chính chủ nhân của nó trở nên lộn xộn. Đây lần hẹn hò đầu tiên của anh và cô ( ý nghĩ này chắc chỉ xuất phát từ phía anh mà thôi....) nên anh muốn mình trở nên đẹp trai dù anh đẹp sẵn rồi. Sau một hồi tấp nập cuối cùng cũng xong xuôi anh đã hài lòng với vẻ ngoài của mình rồi liền chạy xuống tìm cô như thể không chờ đợi được giây phút nào cả . Vừa đi đến cửa phòng anh chợt nhớ ra một thứ gì đó liền quầy lại tủ quần áo cầm ra cái túi gì đó rồi mang xuống phòng cô . Đến cửa phòng anh vui vẻ gõ cửa.

- Tiểu Vi xong chưa ?

Chưa đầy một phút cô đã mở cửa , anh đánh giá cô từ trên xuống dưới vẫn thấy cô vẫn chưa thay đồ liền đưa cái túi đó cho cô.

- Em vào trong thay nó đi.

- Đây là cái gì? - cô hơi khó hiểu lôi cái đồ từ trong túi ra thì ra đó là cái váy mà đợt trước cô đi mua với anh nhưng không phải anh mua tặng cho người khác sao..

- Sao anh lại đưa cái này cho tôi?

- Bảo em mặc thì đi mặc gì sao mà nói nhiều thế - anh đẩy đẩy vai cô trở lại trong phòng

- Tôi không mặc không phải anh bảo tặng cho người khác?

- Em thật ngốc , tôi còn biết người con gái nào ngoài em ra mà tặng, nếu em còn không​ mặc thì để tôi tự mặc cho em.

Đáp lại anh là tiếng đóng cửa. Không để anh phải chờ lâu ngay lập tức người con gái đẹp rạng ngời xuất hiện trước mặt anh. Trên mặt cô không còn phủ vẻ lạnh lùng nữa mà thay vào đó là nét dịu dàng của người thiếu nữ. Anh cũng không muốn cô xuất hiện trước chỗ đông người với vẻ xinh đẹp như thế nhưng anh lại muốn cả thế giới biết rằng người con gái anh yêu là cô gái đẹp nhất trên đời.

- Đi thôi .

Nắm đôi tay nhỏ nhắn mềm mại của cô trong lòng mình kéo đi ra ngoài.

- Đi đâu vậy?

- Em cứ đi rồi biết!

Khoảng hơn 20 phút xe dừng trước khu vui chơi, bước xuống xe cô trong lòng đầy giấu chấm hỏi không biết anh dẫn cô tới chỗ dành cho trẻ con này để làm gì .

- Anh đến đây làm gì ?

- Đương nhiên là chơi rồi không phải những đôi hẹn hò điều hay đến đây sao...

- ai nói với anh vậy?

- trên mạng?

-....- cô thật không biết nói gì với anh nữa , thật không ngờ đại thiếu gia lạnh lùng cao ngạo lại có thể làm theo những suy nghĩ trẻ con như thế.

Thấy cô quay người bỏ đi anh không khỏi kéo cô lại, bất an hỏi
- em đi đâu vậy ?làm sao vậy?

- đi về.

- sao lại về chúng ta đã đến đây rồi không​ nên lãng phí- ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng thầm mắng:"trên mạng đúng là lừa bịp không tin được"
Bị anh cứng rắn lôi vào trong , cô không làm được gì khác là mặc anh. Vì là khu vui chơi nên đa phần đều gia đình dẫn trẻ em đi chơi chỉ có số ít vai thanh niên thôi . Nhưng vì hai người quá nổi bật nên khiến bao người nhìn theo. Cô bị nhìn như vậy​ chỉ muốn lập tức đi về mà thôi .

- úi...

Nghe tiếng kêu vang lên nhìn xuống dưới đất thì thấy cậu bé ngã dưới đất chắc là do chạy nhảy không để ý nên đâm vào người cô. Cô liền ngồi xuống đó em ấy dạy , phủi phủi bụi trên quần áo quần tâm hỏi.

- Ngã đau không có bị thương ở đâu không ?

-...- cậu thấy người lạ nên nhìn chằm chằm vào cô không dám trả lời.
Biết trẻ con hay sợ người lạ nên cô không​ hỏi tiếp chỉ xóa đầu cầu bê mỉm cười dịu dàng nói .

- đi chơi đi!

Nghe thấy vậy ngay lập tức cậu bé liền chạy đi. Nhìn theo hướng cậu bé thì thấy có người phụ nữ lo lắng xem xét người cậu bé mẹ hỏi gì đó thì cậu lắc đầu vẻ mặt liền nhẹ nhõm , nếu cô đoán không lầm thì chắc là người phụ nữ là mẹ cậu bé . Nhìn 2 mẹ con cô như nhìn thấy chính mình của cách đây rất lâu...nhưng ....

- tiểu Vi , em vừa cười đó sao?
Câu hỏi của anh kéo cô thoát khỏi kí ức.
-...-
- đây là lần đầu tiên , tôi thấy em cười đó.
- dở hơi...- chán nán với anh, cô liền bỏ đi trước.
- em cười một cái nữa cho tôi xem nào- lần đầu tiên thấy cô nở nụ cười thật sự anh không​ biết dùng từ ngữ nào diễn tả khuôn mặt cô lúc đó nó như thể một bông hoa bùng nở một cách rạng rỡ vậy.
-...

- cười đi mà?

-...
Tiếng lèo nhèo của anh cứ tiếp tục vang lên bên cô nhưng cô vẫn không thèm quan tâm. Nhưng thật cảm ơn anh đã kéo cô thoát khỏi những lúc mà mình nhớ lại những chuyện không vui . Tuy cô không cười nhưng thật ta trong lòng cô đang nở nụ cười chỉ là anh không biết mà thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro