Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu chủ!
- Thế nào rồi đã tìm ra chưa ?
- Xin cậu chủ tha lỗi , thuộc hạ vẫn chưa tìm được chút mạnh mối nào hết...
- Nếu tìm được dễ dàng như vậy thì đã... cứ tiếp tục bao giờ có mảnh mối thì báo cho tôi ngay lập tức.
- Vâng.
- à đúng , nếu tôi đoán không nhầm thì bây giờ có tìm trong nước thì cũng thấy đây , điều động tất cả mọi người về nước VN . Tất cả điều phải làm trong ầm thầm không được phép để lộ chuyện này cho bất ai biết ....
- Thuộc hạ rõ.

_______

Cuộc sống học sinh nói vui thì vui thật nhưng đối với học sinh cuối cấp như bọn họ lại đè nặng áp lực trên người . Đây là thời điểm quyết định tương lai của chính mình . Ai ai cùng cũng cần cố gắng nhưng đối với người sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng thì tương lai của họ đã có người trải thẳng cho một đường đi bằng phẳng không phải lo nghĩ gì hết.

Không phải cô đa sầu mà suy nghĩ những điều như vậy . Đó là những điều than thở của người bạn- nói đúng tự nhận mình đã là bạn cô. Cô gái đó hình như tên là Ánh Dương thì phải . Đúng là một cái tên đẹp giống như con người cô ấy đối xử với ai, bất kỳ lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ . Tuy không được gọi là mĩ nữ nhưng cũng thuộc dạng dễ nhìn khả ái. Nhưng thật không hiểu người con gái hoạt bát , năng động ấy lại nhất quyết muốn làm bạn với con người vô vị. Chuyện gì thì dù sao cũng có nguyên do của nó.

Phải nói một ngày đẹp trời nào đó, cô đang đi nốt một đoạn đường đến trường ( nhiều lần đi cùng anh cũng muốn đưa cô tận đến cùng cổng trường nhưng cô muốn dừng lại một đoạn trước khi đến tránh gây sự chú ý không cần đến) thì bắt gặp một gái đi xe đạp bị chiếc oto vô tình hay cố ý quẹt vào làm cô gái ngã còn chủ nhân chiếc xe kia vẫn ngang nhiên rời đi . Có rất nhiều người nhìn thấy nhưng chẳng có ai qua giúp đỡ . Có lẽ vụ qua chạm quá mạnh nên khiến cô gái đau đến nhíu mày lại đứng dậy không nổi. Nhìn đồng phục thì chắc học cùng trường với cô. Cô vẫn không đủ lạnh lùng như họ có thể coi như không có chuyện gì đi qua. Chính vì sự lương thiện nhất thời của mình giúp cô gái đó như có cái đuôi như bây giờ.

- Vi Vi này sắp thi cuối kỳ 1 rồi . Nếu lần này mà mình không thi tốt thì bố mẹ mình sẽ cắt tiền tiêu vặt của mình mất .- cô gái nằm lên bàn than thở.

-.....- vẫn giống như mọi khi cô vẫn không phát biểu ý kiến gì. Nhưng sao người cô giúp khi ấy lại chính là bạn cùng lớp mà mình cả học kỳ rồi mà cũng chẳng biết. Cứ hễ giờ ra chơi là tìm xuống cô nói chuyện đủ thứ dù cô không đáp lại nhưng cô bạn cũng không để ý vẫn nói tiếp.

Cô bạn này ngoài trừ việc là ồn ào thì những mặt khác điều tốt là lựa chọn số một để chọn làm bạn nhưng vẫn bị một người ghét.

- Nếu đã lo như vậy thì sao không​ đi về chỗ mà lo học đi còn ngồi đấy mà than thở- anh rất ghét người này bởi vì chính người này nhiều lúc cứ nhảy vào cản trở anh với cô nói chuyện.

- con gái đang nói chuyện anh xem vào làm gì- Ánh Dương trợn mắt trừng anh.
- cô...
- hai cái người này... Gia Vũ, cậu ít ghen lung tung đi, Ánh Dương là con gái mà- Hoàng Khánh nhìn hai người này không biết cười hay nên khóc nữa. Cậu thật không thằng bạn đến con gái cũng bị xem là tình địch nữa.
- Vi Vi này, mình nói cho cậu nghe này dù anh ta đẹp thì đẹp nhưng tính tình kém như vậy tốt nhất không nên nhận làm bạn trai nhà.
- ...- cô chẳng có lời nào để nói . Nhưng phải nói Ánh Dương là một trong số người không vì vẻ ngoài của anh làm điên đảo.
- em đừng nghe cô ta nói linh tinh- đấy bảo sao anh không ghét cô ta sao được , hở tí lại nói xấu anh trước mặt cô gái mình yêu.

- hai người không thấy chán à.- cuối cùng cô cũng chịu nói một câu- còn anh nữa đi ra chỗ khác chơi đi .

- tiểu Vi em ghét bỏ tôi- anh tỏ vẻ ấm ức.

-....- cô đỡ trán, anh chuyên gia dùng vẻ mặt ấy với cô.

- Vũ ơi là Vũ , ra đường đừng nói tôi là bạn cậu nha - Khánh giả vờ nôn ọe trước vẻ mặt của anh. Cậu thật không biết thằng bạn quên nhau 10 mấy năm lạnh lùng, cao ngạo đã đi đâu mất rồi . Đúng là tình yêu làm cho con người ta thay đổi một cách đáng sợ mà.

- Em đi đâu vậy?
Thấy cô đứng dậy đi ra khỏi chỗ anh lập tức hỏi.

- Đi vệ sinh, anh đi cùng không?

- đúng đi cùng không? Mình đi cùng cậu .- Ánh Dương tận dụng cơ hội trêu tức anh.

Nhìn theo bóng lưng hai người anh nghẹn lời không nói được gì.
- haha...- H. Khánh không nhịn được cười dù bị cậu bạn luôn cho.

- Vi Vi này, mình thật không ngờ Hoàng đại thiếu gia có ngày phải đi lấy lòng ai đó, vẻ mặt đó minh thấy mà nổi hết da gà.
-....- cô không đáp câu nào, tiếp tục rửa tay.
- mình nhiều lúc rất tò mò con người tẻ nhạt như cậu không biết khi yêu như thế nào nhỉ.
- à..- thật ra chính cô cũng tò mò.
- nói chuyện với cậu thật không biết nên thế nào nữa... À chiều đi học về đi cùng mình mua sách đi.
- không đi.
- đi đi mà...mình đi một mình chán lắm với lại tiện thể cậu đi ngắm đâu đó , suốt ngày ở cùng cậu ta chóng chán lắm - Ánh Dương lắc lắc cánh tay cô vẻ mặt nài nỉ.
- ....
- đi đi....
- được ... Vào thôi không muộn.
- yes...mình biết cậu tốt với mình nhất mà.

_____
- Khánh Linh , mình nghe thấy bọn họ bảo nhau đi mua sách.
- Hồng Tuyết, cậu làm tốt lắm, cuối cùng cơ hội cũng tới - mắt cô ả lóe lên sự âm độc.
- cậu tính làm gì.
- rồi cậu sẽ biết nhanh thôi.
'Hạ Vi Vi hôm nay tao sẽ cho mày biết hậu quả của việc cướp đi Gia Vũ của tao'
_____

Sau một quá trình gian khổ cô mới có thể thuyết phục anh đi về trước bằng không anh nhất quyết đòi đi cùng. Bằng ngàn hàng lời hứa của Ánh Dương:"Nhất định tôi sẽ đưa Vi Vi về nguyên vẹn cho cậu mà" mới khiến anh chịu lên xe đi về trước với vẻ mặt không tình nguyện.

Trời bắt đầu tắt nắng cô cùng Ánh Dương tìm xong mấy quyển sách cô ấy cần tìm. Toàn là chính Ánh Dương tìm còn cô chỉ tìm một góc ngồi đọc tạm một cuốn sách .

-Xong rồi, chúng ta về thôi.
Cô cất cuốn sách đi đứng dậy theo cô bạn ra ngoài.
- Cậu đứng đây đi . Mình đi lấy xe.
- Ừ.

Hiệu sách này nằm trong con phố khá là vắng vẻ. Trên đường rất ít người đi, cái cảm giác buồn hiu của những giây phút ngày tàn đi. Cảnh buồn làm cho lòng người buồn hơn hẳn. Sự im ắng ấy bị phá tan bởi không biết từ đâu một chiếc oto màu đen phi tới dừng ngay trước mặt cô. Sự việc diễn ra nhanh trong tích tắc , Ánh Dương chỉ kịp chứng kiến cảnh cô bị người đàn ông lôi lên xe. Ánh Dương hoảng sợ kêu lên.
- B..ắ..t c..ó...c.

Nói đến người bị bắt cóc những chả có chút hoảng sợ gì vẫn thản nhiên hỏi mấy người đàn ông .
- Mấy người là muốn gì?

Mấy người bọn họ thật khâm phục lòng gan dạ của cô gái này bị bắt cóc mà chẳng kêu lạ hay hoảng sợ gì.
Không ai thèm đáp trả lại câu hỏi của cô. Một người đàn ông bên cạnh cô lôi ra miếng vải đen bịp kín miệng cô.
Không biết qua bao lâu chiếc xe dừng lại, bọn họ lôi kéo cô đến chỗ nào đó rồi ném cô xuống đất một cách không tiếc.
Ở bên ngoài bỗng vang lên tiếng nói của một cô gái.
- Cô chủ!
- Người đâu?
- Ở bên trong ạ.

Tiếng bước càng ngày gần đến chỗ cô nhìn rõ khuôn mặt của chủ nhân bước chân không ai khác là Trần Khánh Linh.
- Dội nước!
Nghe mệnh lệnh của cô ả ngay lập tức một người đàn ông xách một xổ nước không chút chần chừ dội thẳng lên người cô. Chỉ trong một nhanh mắt làm cho cả ngoài cô bị ướt đẫm.

- Hạ Vi Vi, có cảm giác thấy mát không?
-...
Cái vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo như không có chuyện gì của cô càng khiến cho cô ả bị chọc điên lên.
- Chát- cái tát nặng nề giảng thẳng xuống mặt cô làm cho một bên má sưng đỏ lên. Dù đau đớn nhưng cô vẫn không hề hé răng ra một tiếng nào
- Chỉ bằng cái khuôn mặt này mà dám đi quyến rũ anh Gia Vũ sao- cô ả cúi người đưa tay bóp chặt khuôn mặt của cô.
- Đây chỉ mới là bài học mở đầu thôi còn nếu mày tiếp tục bám lấy anh ấy thì đừng trách tao độc ác. Còn đêm nay mày cứ tận hưởng một đêm ở đây đi nhà... Haha.... Đi thôi.
- Vâng.
Tiếng cười cô ả vang vọng khắp không gian nghe thật là kinh dị.

......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro