Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thói quen hình thành rồi mà thay đổi đúng là làm cho con người khó mà thích nghi được. Ngày nào cũng quen có cô ở ngay bên cạnh giờ không thấy cô đâu cứ thấy bồn chồn không yên thôi. Có thể nói cảm giác của anh quá mức nhưng không hiểu sao anh thật sự cảm thấy có chuyện gì đó.

- Thiếu giá ăn cơm thôi.
Giọng nói quản gia Hàn phá tan đi không gian im lặng.

- Đợi lát nữa cô ấy về rồi cùng ăn!

- Thiếu gia bây giờ không thể sống thiếu tiểu Vi rồi.

- Lão Hàn , hình như ông càng già lắm chuyện rồi thì phải? - thẹn quá hóa giận anh cáu kỉnh nói.

Quản gia Hàn nghiêm mặt tỏ vẻ mình không biết gì hết.
- cậu chủ, có người tìm cậu?- bác lao công đi từ ngoài vào báo.
Vừa nói xong đã có bóng dáng một cô gái chạy hớt hải vào.
- Gi..a V..
- cô làm gì mà như mà nhập vậy- anh lạnh lùng trừng mắt cô gái - không ai khác chính là Ánh Dương. Ngó ngó ra phía sau Ánh Dương, anh vẫn không thấy cô gái mình trông chờ đâu liền cất tiếng hỏi.
- Tiểu Vi đâu?

- Vi..Vi bị bắt cóc rồi - Ánh Dương hốt hoảng nói

- Cái gì?- nghe lời nói của A.Dương làm cho anh bật dậy tóm chặt lấy người cô lớn tiếng nói- Cô vừa nói gì lặp lại xem nào?

- tôi cũng không biết gì hết. Lúc ấy, tôi bảo cậu ấy đứng ở ngoài chờ tôi đi lấy xe nhưng không biết từ đâu xuất hiện chiếc có người lôi cậu ấy lên xe. Mọi việc diễn ra quá nhanh tôi không kịp làm gì hết.

- bắt cóc?... Lão Hàn ông lập tức cho người đi tìm cô ấy ?

- vâng.

- nhất định phải tìm cho bằng được cô dù phải dùng bất cứ cách nào.

- thiếu gia yên tâm tôi sẽ cử toàn bộ người đi- nói xong lão Hàn liền nhanh chóng đi ra ngoài.

Càng lúc Ánh Dương càng thấy lo sợ, bất an hỏi:
- cậu ấy sẽ không bị làm sao đó chứ... Là lỗi của mình không nên để Vi Vi đứng ở đó một mình.

- nhất định cô ấy không có việc gì?- không biết câu nói ấy là an ủi Ánh Dương hay chính là an ủi bản thân mình. Lần đầu trong đời anh cảm thấy như cả thế giới mình sụp đổ, đầu lần đầu tiên anh cảm thấy hoảng sợ mà không biết làm gì hết.

- à đúng rồi tôi nhớ ra rồi- Ánh Dương nghĩ ra điều gì đó kêu lớn lên- lúc đó tôi nhìn thấy biển số xe hình như là XXXXXX

Tìm thấy manh mối, anh mau mãi cầm điện thoại lên cho ai đó.
- thiếu gia - đầu dây bên kia bắt máy.

- lão Hàn , ông lập tức cho người kiểm tra biển số xe XXXXXX là của ai .

- tôi biết rồi.

Cúp máy nhưng anh vẫn nắm chặt chiếc điện thoại của mình không buông nhưng bàn tay vẫn run rẩy như thể hiện rõ tâm trạng hiện giờ . Mỗi giây phút trôi qua mà anh cảm thấy như cả thế kỉ vậy.
- Cô đi về trước đi không bố mẹ cô lo lắng?

- Nhưng...

- Bao giờ có tin tức của cô ấy thì tôi sẽ báo, có ở đây cũng không thể giải quyết được chuyện gì.

Ánh Dương cũng biết là vậy nên cũng không nói gì cáo biệt đi về.

Xem tình hình cô đã bị bắt gần một tiếng rồi, anh thật không dám chắc cô đã xảy ra chuyện gì không. Nhưng anh thật không hiểu một cô gái mồ côi thì làm gì có thể gây thù chước oán với ai được . Nếu là bắt cóc tống tiền nhưng giờ vẫn chưa thấy chúng liên lạc . Thật không biết vì lý do gì. Anh hi vọng thà rằng bắt cóc tống tiền còn hơn ít ra còn biết cô ấn toàn chứ không bây giờ một chút tin tức không có nhỡ cô ấy gặp chuyện gì rồi sao. Anh thật sự rất sợ nếu điều tồi ấy xảy ra.

Đã trôi qua gần 2 tiếng rồi mà anh vẫn chưa nhận được tin tức gì. Lòng anh bây giờ như lửa đốt vậy. Không chịu đựng được anh bấm số gọi cho quản gia Hàn nghe tiếng bắt máy không đợi bên kia nói gì anh liền gấp ráp hỏi:

- đã điều tra ra được gì chưa?

- thiếu gia, nơi xảy ra chuyện không hề có lắp máy camera quan sát nào rất khó lần theo dấu vết.

- vậy biển số xe?

- bên phía cục cảnh sát vẫn đang điều tra .

- bọn họ làm ăn kiểu gì mà đến bây giờ vẫn chưa có một chút tin tức nào vậy?

- thiếu gia cứ bình tĩnh lại đã.

- ông bảo tôi bình tĩnh thế nào trong khi cô ấy đang không biết xảy ra chuyện gì rồi.

- tôi tin tiểu Vi chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Chờ bai giờ có tin tức tôi sẽ báo ngay cho cậu.

- được.
Lần đầu tiên trong đời anh lại cảm thấy mình vô dụng như vậy. Ngoài biện pháp chờ đợi ra anh không​ làm được gì hết. Đến người con gái mình yêu mà cũng không bảo vệ nổi thì liệu anh còn xứng đáng có được tình cảm của cô không?

---------

Nói cô không sợ thì là điều nói dối. Không có bất kỳ ai bị bắt cóc thì không lo sợ cả chỉ là bản thân mình biết có lo sợ cũng chẳng thay đổi được gì mà lại làm cho đối phương đắc ý.

Cô không quen thuộc nơi này cũng chẳng biết cho này là chỗ nào. Nhưng nhìn chung quanh cảm thấy như một nhà khổ bị bỏ hoang lâu năm. Toàn bộ điều kín mít lối ra duy nhất là cánh cửa bị khô kia . Tay chân bị trói chẳng có thể làm gì dù không bị trói cô chẳng có cách nào phá được cánh cửa ấy. Nên cô chẳng tội gì mà tốn sức vào những chuyện không thể thực hiện được điều bây giờ cô cần làm là hi vọng sẽ có người tìm ra cô sớm thôi.
Dù nơi đây quanh năm nóng bức nhưng về tối nhiệt độ giảm xuống nhất là đang ở cái nơi hoang vu lạnh lẽo này công thêm trên người bị ướt thế này làm cho người thật sự rất rất lạnh.....

--------

Thấy bóng dáng quản gia Hàn xuất hiện trước cửa nhà, anh liền vội vàng đi tới hỏi vội.
- Thế nào rồi?

- Là xe nhà họ Nguyễn.

- Nhà họ Nguyễn nào?

- Chính là tập đoàn đá quý ông Nguyễn Khánh Quân.

- Nhà ông ta có liên quan gì với tiểu Vi mà làm ra chuyện này. Đã tra ra chỗ chiếc xe chưa?

- Thiếu gia, tôi nghĩ là có liên quan với con gái ông ta Nguyễn Khánh Linh.

- Nguyễn Khánh Linh?- anh đang cố nhớ ra đó là nhân vật nào- đi đến nhà cô ta.

Nói xong anh lập tức đi ra. Trước cửa đã có xe chuẩn bị xong. Ngồi trên xe anh nghĩ ngợi điều gì trong mắt lóe lên sự thâm độc. Được lắm đến người con gái của anh cũng động vào thì phải biết là mình gánh hậu quả gì.

- Thiếu gia đến nơi rồi!- giọng nói bác tài cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Không một phút kéo dài anh nhanh chóng bước xuống xe. Trước mặt anh là ngôi biệt thự to lớn thể hiện rõ sự giàu sang phú quý. Lão Hàn ấn chuông liền có người chạy ra mở cửa ngay. Nhìn thấy bọn họ xa lạ mà lại đến muộn như vậy bảo vệ đề phòng hỏi.

- mấy người là ai vậy?

- thiếu gia nhà họ Hoàng muốn gặp ông chủ mấy người. - giọng nói từ tốn của lão Hàn nhưng không kém phần nghiêm nghị.

- mời vào!- bác bảo vệ lập tức mở cổng.
Anh từ lúc đến không nói câu gì nhưng vẻ mặt phủ đầy sự lạnh lùng đi theo chỉ dẫn của bước chân.
- mời hai vị ngồi, tôi đi gọi ông chủ.
Không để họ chờ lâu, từ trên cầu thang xuất hiện người đàn ông trung niên với cái bụng bệ hợi. Khuôn mặt nở nụ cười chuyên nghiệp của một thương nhân.

- Không biết có chuyện gì mà làm cho cháu với quản gia Hàn đích thân đến đây một chuyến vậy?

- Cháu cũng không muốn vòng vò nữa. Con gái bác bắt cóc vị hôn thê của cháu? - Giọng anh lạnh lùng vang lên.
' Vị hôn thê?' Sao quản gia như ông lại không biết thiếu gia nhà mình từ bao giờ vị hôn thê thế.

- Vị hôn thê? Chắc cháu nhầm lẫn chuyện gì chứ tiểu Linh nó làm sao làm ra chuyện đó được.- Giọng nói ông Nguyễn có phần chắc nhưng thật ra trong lòng cũng đoán ra đôi chút.

- Bác Nguyễn, chắc rằng nếu cháu không có bằng chứng xác nhận thì đã không đến đây. Chắc cả cháu và bác điều không muốn làm lớn chuyện này lên.

-...- thật sự đúng như lời cậu ta nói nếu chuyện này bị làm ầm lên thì rất chi là rắc rối- chị Lý lên gọi ngay tiểu thư xuống đây.

- vâng thưa ông chủ.

Trong lúc chờ đợi cả hai bên đều không nói gì hết bầu không khí như bị đóng băng. Giọng nói hậm hức làm tan đi bầu không khí này.

- Ba gọi...- đang nằm trên giường bị gọi xuống làm cô ta rất không vui nhưng vừa nhìn thấy anh lập tức thay đổi khuôn mặt trở nên ngượng ngùng lắp bắp nói. - Anh ... Gia... Vũ.
Sao không ai nói với cô ta là anh ấy đến làm không trang điểm mặc quần áo gì hết , chắc bây giờ nhìn rất xấu.

- cô đem Tiểu Vi đi đâu rồi?

Câu hỏi anh làm vẻ mặt lập tức ngưng lại, trong lòng chột dạ lắp ba lắp bắp nói.
- anh..nói ..gì ..em ...không ... hiểu?
- cô đừng giả vờ...tôi hỏi cô lần nữa cô giấu tiểu Vi đi đâu.- anh tức giận lạnh lùng quát. Bây giờ trong lòng anh chỉ muốn nhìn thấy tiểu Vi chứ không có thời gian đôi co với cô ta.

- con gái đừng quậy nữa. Còn đem người ta đi đâu rồi.

- cô ta đi đâu làm sao con biết được.- cô ả cứng đầu không chịu thừa nhận.

- tôi đã cho cô cơ hội nếu cô vẫn không chịu nói thì mời cô đến nói chuyện với cảnh sát.

- anh... không có bằng chứng em làm lại vì cô ta mà vụ khống cho em.- đúng không có bằng chứng thì cảnh sát cũng chả làm gì được cô hết

- tôi có bằng chứng hay thì đến gặp cảnh sát thì sẽ rõ.

- anh vì con nhỏ đê tiện đó mà định chống...

- chát..

Lời cô ta chưa kịp nói xong thì bị bà mình tát một cái bên mặt. Ôm một má không dám tin nhìn bà mình.
- Sao ba...
- con làm ba thật thất vọng, lập tức nói người bị con đem đi đâu?- Ông tức giận quát nhưng lòng đau như cắt mà đánh con gái bảo bối. Nếu con gái ông không chịu nói chỉ sợ đối phương làm lớn chuyện thì người chịu thiệt chính là con gái mình

- ba vì con nhỏ đó mà đánh con- cô giận dữ quát lên.

- nói con còn không nói thì đến khi vào đồn cảnh sát thì bà cũng không giúp gì được con đâu.

- ba...

- tôi không có thời gian nhìn hai người diễn tuồng. Nếu cô không nói thì mời cô theo tôi đến gặp cảnh sát.

Tất cả vì con nhỏ mà mình bị ăn tát. Nói căm hận trong cô càng lớn . Cô ta không những cướp đi anh Gia Vũ mà còn khiến người ba chưa bao giờ mắng mình mà đánh mình.
- Nói nhanh! - Ông Nguyễn biết bọn họ không còn kiên nhẫn.

- ở chỗ nhà kho bị bỏ hoang xxxzzz.
Biết được tin tức của cô anh không nói lời nào liền chạy ra ngoài. Trong lòng thầm nói" tiểu Vi chờ anh".

- con gái lần này con thật sự động vào người không nên động.
- một con nhỏ giúp việc thôi có gì to tát. Bà vì nó mà đánh con, con ghét ba.- nói xong cô ả giận dữ chạy lên lầu.

Nhìn bóng con gái ông không biết nói gì. Chỉ mong chuyện này dừng lại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro