Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống xe, mỗi bước đi mà lòng anh lại càng thêm nặng nề. Anh biết chỉ cần bước qua cánh cửa này là anh có thể được nhìn thấy cô rồi. Nhà kho ở đây đã được bỏ hoang nhiều năm, cánh cửa cũng bị hang rỉ khi mở kêu cọt kẹt vang vọng nơi hoang vụ này nghe thật là rùng rợn.
Khi cánh cửa được mở ra, anh không chừng chờ một giây phút nào vội lao vào bên trong kêu lên:
- Tiểu Vi , em ở đâu.
Nhưng đáp lại anh là sự vắng vọng lại của tiếng chính mình. Không gian tối đen mù mịt làm anh chả thể nhìn thấy gì. Ông Hàn ở ngay bên cạnh liên nhanh chóng bật đèn sáng điện thoại lên soi rọi xung quanh. Đương theo ánh sáng , anh liền nhìn thấy hình dáng người con gái mà mình trông ngóng, liền lao vội đến chỗ cô. Nhìn thấy cả người cô vẫn còn dấu vết bị ướt cùng với gương mặt nhợt nhạt đôi mắt nhắm lại của cô mà lòng anh đau như cắt. Vừa cởi trói vừa kêu gọi cô.
- Tiểu Vi, em nghe tôi nói gì không . Tỉnh dậy đi.

Cả người cô cảm thấy đau nhức, đầu óc quay cuồng. Nghe thấy tiếng gọi của ai đó cố mở đôi mắt mở màng nhìn người đối diện, thật sự cô rất muốn mở miệng để nói nhưng không làm sao phát ra tiếng. Không còn đủ sức nữa cô liền nhắm mắt lại.
Thấy cô một lần nữa nhắm mắt lại anh hoảng sợ vội vàng ôm cô dậy chạy nhanh ra ngoài. Quản gia Hàn cũng ngay lập tức đuổi theo .
Anh tức giận cùng hoảng sợ ôm cơ thể lạnh ngắt của cô quát lên.
- nhanh chóng chạy đến bệnh viện lập tức.
- vâng.
Bác tài xế vừa dứt lời lập tức cho xe chạy.
Anh không ngừng ôm lấy người cô vào trong lòng muốn một chút hơi ấm của mình có thể làm cô không thấy lạnh nữa.

Cơ thể lạnh giá của mình cảm thấy như có một lò sưởi bên cạnh theo bản năng cô nhích sát lại gần hơn. Dù là đang trong trạng thái mơ hồ nhưng vẫn nghe rõ anh đang nói gì. Hai chữ ' bệnh viện' hình như làm cho cô bị hoảng sợ cố gắng mở miệng nói:

- đừ..ng..đ..ến..bện..h...vi..ện....
 
Nghe thấy giọng nói của cô mà anh không khỏi có tia vui mừng, càng ôm vào lòng nhẹ nhàng nói.

- ngoan nào, người em đang không tốt chúng ta đến bệnh viện khám đã.

- không..tôi...kh..ông muố..n đến đó.
Sắc mặt cô bây giờ đã nhợt nhạt bây lại càng trắng bạch hơn. Giãy dụa, lắc đầu thể hiện mình nhất quyết không muốn tới bệnh viện.
Anh không biết vì lý do gì mà cô lại cương quyết không chịu tới bệnh viện nên không thể làm gì khác ngẩng lên nói:
- cho xe chạy về biệt thự. Quản gia Hàn , ông gọi cho bác sĩ lập tức đến nhà.
- vâng, thiếu gia.

Nghe được đáp án mình muốn, cô liền nhẹ nhõm, im lặng như đang ngủ. Thấy cô không phản ứng gì nữa, anh đau lòng đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô. Bây giờ mới nhìn kĩ trên khuôn mặt nhợt nhạt ấy lơ mờ hiện dấu vết sưng đỏ như bị ai đó tát. Ngay lập tức ánh mắt anh lóe lên sự lạnh loẽ. Giỏi lắm, nhưng gì mà hôm nay tiểu Vi phải chịu đựng thì anh sẽ bắt cô ta chịu đựng nhiều hơn thế nữa.
Cuối cùng xe cũng về tới nơi, anh liền ôm cô về phòng, nhưng vẫn không quên hỏi người phía sau:
- bao giờ thì bác sĩ tới?

- ông ấy đang trên đường tới chắc tầm khoảng 10 phút nữa tới nơi.
Ông Hàn nhìn bóng lưng của anh bế cô lên lầu. Từ lúc thiếu gia nhận thức được bố mẹ không thể nào thường xuyên ở bên cạnh mình mà cậu trở nên lạnh lùng không quan tâm đến mọi thứ thì đây là lần đầu tiên ông chứng anh hoảng sợ cùng lo lắng cho một người như vậy. Xem ra lần này thiếu gia rất yêu cô bé ấy rồi. Với tính tình của thiếu gia thì chắc sẽ không để yên chuyện này, xem vậy ông phải gọi điện nói với ông chủ một tiếng mới được.

Đặt cô nằm lên giường, nhìn bộ quần cô đang mặc phải thay ngay không thì sợ là bị nhiễm lạnh trầm trọng hơn. Nhưng cả nhà này chỉ có chị Ngọc là con gái nhưng bây giờ muộn rồi chắc chị ấy về nhà từ lâu rồi.
Sau một thời gian suy nghĩ, anh mặc kệ liền vào tủ tìm bộ quần áo rồi quay phía cô lẫm bẫm nói:
- xin lỗi, nhưng tôi phải thay quần áo cho em. Có gì thì tôi chịu trách nhiệm với em.
Nói xong anh liền nhanh chóng cởi ra rồi mặc bộ khác vào chỗ cô. Xong xuôi tất cả anh liền nhẹ nhõm hẳn đi. Đây là lần đầu tiên anh chăm sóc người bệnh nên không biết phải làm như thế nào. Đưa tay sờ trán cô thấy cô nóng bừng bừng thì anh định chạy vào trong phòng tắm thì đã bị cô nắm chặt tay không cho đi. Muốn gỡ tay cô ra thì lại bị nắm càng chặt nghe thấy tiếng cô lẩm bẩm:
- mẹ...đừng...đi mà...con..sợ lắm.

Nghe tiếng kêu của cô mà ẩn chứa sự đau thương trong đó.

- không sợ, có tôi ở đây với em rồi.
Dù không nghe rõ nói gì nhưng cảm giác có ai đó vỗ về cô ấn tâm ngủ thiếp đi nhưng vẫn không buông tay anh ra. Nhìn cô như vậy anh càng thấy đau lòng .
Có tiếng rõ cửa kèm theo giọng nói của quản gia Hàn vang lên:
- thiếu gia, bác sĩ đến rồi.
- vào đi!
Đi theo sau ông Hàn là người đàn ông trung niên trên tay cầm theo một cái hòm thuốc. Thấy vậy anh muốn đứng dậy nhường chỗ cho bác sĩ khám nhưng cô nhất quyết không chịu bỏ tay anh ra.
Ông bác sĩ thấy vậy liền lên tiếng:
- không sao cậu cứ ngồi ở đó đi.
- làm phiền bác sĩ.
Nói xong liền mở hộp đồ ra tiến lại chỗ cô khám.
- bác sĩ , cô ấy có sao không- anh lo lắng hỏi .
- thể chất cô bé thuộc tính hàn nên rất sợ lạnh. Bị dính nước lâu như vậy nên bị nhiễm phóng hàn. Tôi tiêm cho cô bé.một mũi hạ sốt . Qua đêm nay không còn sốt nữa thì ổn còn nếu vẫn sốt không giảm thì tốt nhất nên đưa tới bệnh viện.
- cảm ơn bác sĩ.
- không có gì, tí nữa tôi viết lại liều thuốc nếu cô bé không sốt nữa thì gia đình mua về cho cô bé uống.
- vâng.
- vậy tôi cáo lùi trước.
- quản gia Hàn tiễn bác sĩ hộ tôi.

Ông Hàn đồng ý một tiếng, đưa tay mời, bác sĩ gật đầu một cái rồi đi theo ra ngoài. Một lúc sau liền quay trở lại.
- thiếu gia, tối nay cậu chưa ăn có cần tôi chuẩn bị gì không?
- không cần đâu, tôi không thấy đói, muộn rồi ông đi nghỉ đi- anh lắc đầu, bây giờ cô là người anh để ý nhất làm gì còn thấy đói nữa.
- vậy còn cậu...
- không sao, đêm nay tôi ở đây trông cô ấy.
- vâng.
Tính thiếu gia ông rất rõ một khi đã quyết định thì không bao giờ chịu thấy đổi. Ông không làm gì khác được liền đóng cửa lùi ra ngoài.
Sau khi được tiêm thuốc , hơi thở cô cũng dần ổn định hơn . Anh liền nhẹ nhàng gỡ tay cô ra rồi vào phía phòng tắm. Lúc đi ra trên tay có thêm một khăn tay được giặt bằng nước nóng đem đặt lên trán cô.
Khoảng hơn một tiếng anh sờ trán cô đã đỡ nóng thì anh mới thấy an tâm nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng. Ngắm nhìn khuôn mặt cô không còn mấy nhợt nhạt, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Anh nhắm mắt lại nhưng miệng vẫn thì thầm bên tai cô: "Tôi xin lỗi, đã không thể bảo vệ được em. Nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ để em không bị tổn thương gì nữa."
.....
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro