Chương 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng lọt qua cửa sổ chiếu rọi khắp không gian làm cho cả căn phòng bừng sáng lên. Người nằm trên giường bị những tia sáng phá rối làm thức giấc muốn nhắc tay lên che mắt nhưng không làm sao nhắc nổi như có cái gì đó kèm hãm. Cố gắng nặng nề mở đôi mắt thì xuất hiện trước mặt cô là khuôn mặt phóng to của anh. Tự dưng mở mắt ra thấy mình đang nằm trong lòng một người con trai thì không giật mình sao được. Nhưng rất nhanh hồi ức của ngày hôm qua hiện rõ trong đầu cô.
Phải nói đây là lần đầu tiên cô quan sát kỹ anh ở một khoảng cách gần như vậy. Phải nói khuôn mặt anh chính là kiệt tác của thiên nhiên. Không ngờ dáng vẻ lúc ngủ của anh lại quyến rũ người khác như vậy. Lúc nào được ở trong lòng anh cô điều cảm nhận được sự ấm áp, an toàn đến nhường nào.
Có thể nói sau một khoảng thời gian như vậy anh đã làm cho cô động lòng với anh. Con người cô một khi đã yêu mà người đó cũng yêu mình không việc gì mà không ngay thẳng thừa nhận. Anh làm cho cô có thể mạnh dạn không sợ sệt mà tin tưởng yêu ai đó. Kể cả sau này dù kết cục không được tốt đẹp như mình mong đợi nhưng cô không muốn mình phải hối hận.
Có lẽ vì cái nhìn của cô quá mãnh liệt khiến cho anh chập chờn tỉnh dậy. Thấy người trong lòng mình đang nhìn anh chằm chằm làm cho anh không khỏi vui mừng. Vội vàng sờ trán cô thấy không còn nóng nữa thở phào nhẹ nhõm.
- Tốt quá không còn sốt nữa.
Cảm thấy người trong lòng anh không có bất kỳ phản ứng gì mà cứ nhìn mình khiến cho anh không khỏi ngại ngùng không biết làm sao với cô. Muốn đứng dậy để trốn tránh ánh nhìn của cô thì lại bị cô đưa tay ôm chặt anh , khuôn mặt vùi vào trong lòng ngực anh làm anh có cảm giác không nói thành lời. Anh nghĩ chắc là cô vẫn còn sợ chuyện ngày hôm qua, trong mắt hiện lên sự đau lòng đưa tay vỗ về người trong lòng an ủi.
- Không sao rồi, có tôi ở đây.
Cô vẫn ôm chặt anh không nói câu nào. Hành động này của cô vừa khiến anh vui mừng lại vừa đau lòng. Không biết làm gì khác anh cứ để mặc cô ôm không nói gì nữa. Sự im lặng kéo dài một lúc lâu thì nghe thấy giọng nói khàn khàn của cô truyền đến tai anh.
- bởi vì là anh nên em sẽ thử một lần.
Câu nói của cô làm anh ngỡ ngàng , mãi lâu mới thốt lên lời.
- ý em là.... Có phải là như tôi đang nghĩ không?
- ừ...
Nghe được tiếng xác nhận từ cô làm cho trái tim anh đập mạnh mẽ vì sự vui sướng và hạnh phúc. Anh lật người khiến cô nằm bên dưới anh, nhìn thẳng vào khuôn mặt khẽ ửng đỏ của cô. Giọng nói đầy sự vui vẻ hỏi:
- em nói lại lần nữa cho tôi nghe đi.
Để nói ra được lời đó cô đã phải dũng cảm lắm rồi giờ bắt cô phải nói lần nữa thì thật sự làm khó cô rồi. Nhưng nhìn khuôn mặt đầy sự mong đợi của anh khiến cô không đỡ làm anh thất vọng.
- nói đi mà!
Dù sao ngại thì cũng ngại rồi nên cô nhắm mắt lại lấy hết dũng khí vòng tay qua cổ người phía trên kéo xuống chuẩn xác nhắm thẳng vào môi anh. Người ta thường nói hành động chính là lời nói chuẩn xác nhất. Nên cô muốn cho anh thấy sự nghiêm túc của chính mình, chứng minh cho anh rằng cô cũng thích anh.
Lần đầu tiên cô chủ động hôn một ai đó nên thật sự không biết làm gì tiếp. Đang trong lúc định rời khỏi môi anh thì người bị hôn đã thoát khỏi sự ngạc nhiên thì làm sao để món ngon dâng đến tận miệng thoát đi một cách dễ dàng. Từ thế bị động chuyển sang thế chủ động. Nụ hôn mãnh liệt như đang thể hiện cho tâm trạng vui sướng của mình. Chỉ cần hôn vài lần thôi cũng đủ làm cho kỹ thuật của anh trở nên điêu luyện. Đây chính là thiên phú bản năng của đàn ông.
Buổi sáng chính là thời gian người đàn ông dễ bị động dục nhất. Nhất là khi được người mình yêu đáp lại tình cảm. Từ nụ hôn đơn thuần nhưng bàn tay ôm cô bắt đầu không thành thật vuốt ve làn da dưới lớp áo. Đôi tay được đà lần theo mép áo hướng vào bên trong vuốt ve làn da mềm mại làm cho cô không khỏi tê dại muốn thoát khỏi anh nhưng bây giờ anh bị dục vọng thiêu đốt lí trí làm sao có chuyện cho cô thoát khỏi dễ dàng. Bởi vì hôm qua lúc thay quần áo cho cô anh cũng không biết đến mặc áo lót cho cô chỉ mau mãi mặc áo ngoài cho cô thôi. Thật không ngờ trong lúc vô tình như vậy lại tạo điều kiện như bây giờ cho anh dễ dàng phủ lên đôi gò núi của cô. Không bị cái gì cản trở những ngón tay thon dài của anh như đang phác họa sờ nắn ngực cô theo ý mình thích.
- ừm....
Tiếng rên nhỏ nhỏ của cô càng kích thích anh . Miệng anh rời khỏi môi cô dần dần dời xuống phía dưới. Bàn tay còn lại của anh không biết từ lúc nào đã cởi hết hàng cúc áo của cô làm cho đôi ngực cô thoát ra ngoài không khí hiện rõ trước mặt anh. Ngực cô tuy không phải là loại to nhưng hiểu sao lại có sức hấp dẫn không thể chống cự, thèm muốn hôn bên ngực cô, tay kìa vẫn sờ nắn một bên ngực, đôi môi anh hơi hé ngậm lấy quả sori nho nhỏ trên ngực cô bú mút như một đứa bé.
Là đầu tiên bị người khác chạm vào chỗ bí mật khiến cô ngượng ngùng muốn đẩy anh ra nhưng không hiểu chân tay không còn chút sức lực nào như thể bị anh hút hết. Đôi mắt như phủ lớp sương như sắp khóc, giọng nói mang theo chút nức nở vang lên:
- Vũ...đừng....
Nghe tiếng kêu người nằm phía dưới kéo một chút lý trí anh quay trở về. Phát hiện mình đang làm điều kinh khủng gì. Ngục mặt xuống bên vài cô kèm theo tiếng thở hổn hển. Dục vọng từ từ phai đi, ngẩng đầu nhìn thấy chiếc áo bị anh cởi ra cùng những dấu hôn nhàng nhạt chứng minh cho hành động cầm thú vừa rồi của mình. Trong lòng tràn đầy sự ấy náy đưa tay cài lại từng cúc áo cho cô. Sợ hãi cúi đầu không dám nhìn vào mặt cô.
- xin lỗi, anh thật sự không kèm chế được.
Không nghe thấy cô nói gì càng chắc chắn cô đang rất căm giận mình, cuống cuồng không biết làm gì đứng dậy khỏi giường để lại câu nói rồi bỏ chạy ra ngoài.
- anh đi xuống dưới xem có gì cho em ăn không?
Vì mau mãi chạy đi mà anh không nhìn lao thẳng vào cánh cửa chưa kịp mở. Dù đập rất đau nhưng anh vẫn không dừng lại hấp tấp mở cửa ra ngoài.

Đưa mắt nhìn dáng vẻ vội vàng chạy đi như thể người vừa rồi suýt bị ăn là anh chứ không phải là cô. Thật không biết nên cười hay nên khóc nữa đây. Bọn con trai trên đời tất cả đều là lũ cầm thú. Vừa mời đồng ý làm bạn gái một cái mà cô suýt bị anh nuốt vào trong bụng rồi. Thật không biết cô có phải dễ dãi hay không mà bị người ta nhìn hôn thấy hết rồi mà còn chưa tức giận nữa.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro