Chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cốc cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên đi kèm theo nó là giọng nói của chủ nhân tiếng gõ :
- tôi vào nhé!
- ừ...
Cô nằm trên giường đưa mắt nhìn người con trai lần đầu tiên biết phép lịch sự đang bước vào phòng trên tay không biết bê cái gì đó đang bốc hơi.
- em ăn chút cháo đi rồi uống thuốc!
Có thể nói giọng nói hiện giờ của anh đang rất tự nhiên như thế chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Thái độ này đúng là khỏi nguồn sự tức giận đang âm ỉ trong lòng cô.
- Hừ..
Nhìn thấy thái độ của cô biết cô vẫn còn tức giận chuyện vừa rồi, đúng là vừa rồi anh suýt nữa là không kiềm chế được.
- được rồi, tôi xin lỗi chuyện vừa rồi là tôi không. Không tức giận nữa em ăn cháo đi.
Xem như anh biết thành tâm nhận lỗi nên cô không phải dạng tiểu nhân tạm thời tha cho anh một lần. Mặt lạnh đón nhận tô cháo trên tay anh.
Nhưng mà hình như có người không chịu phối hợp, anh giữ chặt bát không đưa cho cô . Múc một thìa cháo đưa lên miệng thổi nhẹ rồi mới đưa đến bên miệng cô.
- nào, há miệng ăn ...
- em không phải là trẻ con, tự em ăn được.
Đưa tay giật lấy bát cháo nhưng bị anh né tránh đi.
- em đang không khỏe để tôi đút cho em. Ngoan há miệng nào...
Biết là không có cách nào lay chuyển được anh, cô dù không tình nguyện mở miệng để cho anh đút từng thìa một.
Dưới sự giúp đỡ của anh cuối cùng cũng ăn hết bát cháo. Cảm giác bay giờ như được sống lại vậy.
- Muộn rồi đó, anh nhanh đi học đi.
- Hôm này tôi ở nhà với em.
Vừa trả lời anh vừa rút tờ giấy lâu sạch miệng cho cô một cách tự nhiên. Anh tự nhiên nhưng không có nghĩa là cô cũng vậy . Xem ra cô phải một chóng học sao được như anh. Dù sao mình cũng vừa thừa nhận thích người ta cũng không thể tránh khỏi sự ngượng ngùng. Nên thật sự cô không chịu đựng ánh mắt đầy tính tình cảm của anh nhìn mình suốt cả ngày được.
- bây giờ em cũng khỏe rồi, ở nhà còn có chị Hồng nên anh đi học đi.
- nhưng tôi muốn ở bên cạnh em.
- hừ...xong rồi muốn giở trò như vừa rồi.
- được rồi tôi biết sai, cảm đoan với em lần sau sẽ không như thế nữa...
- còn có lần sau hả?- chỉ trông một phút lơ là mà cô suýt nữa bị anh ăn vào bụng rồi.
- không có sự cho phép của em , tôi chắc chắn sẽ không đi quá giới hạn.
Nói xong anh thu dọn bê bát ra ngoài, ra đến cửa  anh  quay lại cười một cách lưu manh với cô.
- nhưng trong tương lai thì tôi không thể nào mà cam đoan với em được.
Vẻ mặt của cô bây giờ không biết phải dùng từ nào hình dung có tức giận có sự ngại ngùng ... Thật sự cô rất hi vọng quyết định lần này có thể theo cô đi hết cuộc đời. Anh sẽ là một ngoại lệ của cô. Và rồi anh sẽ là luôn làm cô tin sự luôn chọn của cô là đúng. Chỉ cần như vậy mà thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro