Chương 1 - Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên là hình hắn đó, không biết có quá ảo không nữa. -_-"

--------------Tại Anh, biệt thự của Nguyễn gia --------------

              - Alo? Oáp~~. _ nó vừa nghe điện vừa ngoáp thiệt chứ, mới có 6 giờ sáng mà điện thoại, thiệt là muốn mần thịt của cái kẻ kia quá đi nha~

              - Alo cái gì hả bé yêu? Dậy đi, ở bên đó giờ cũng đã là 6h sáng rồi đấy! _ người con trai ở đầu dây bên kia trách móc đứa em gái của mình. Thật hết biết, lâu mới nói chuyện với nhau mà mới vô đã bị rầy rồi. Nhọ!

              - Hai hả? Anh điện em có chuyện gì không? Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, anh khỏe chứ? _ nó.

              - Anh khỏe. Nè Mina, tới đây em có rảnh không? Muốn về đây chơi một chút không? _ Kun lên tiếng.

              - Hả??? Về đó chơi? Uhm, cũng được. Em vẫn chưa tính sổ anh về cái vụ 1 năm trước dám tống em qua đây chỉ vì cái lí do lãng xẹt đó là không muốn xa người ta nữa đó. _ sau một tràn thông báo, nó cảm thấy bực bội. Năm đó đáng ra là anh qua đây chứ không phải nó, vậy mà nó bị tống qua bắt làm nhờ, tuy ai làm cũng được nhưng nó rất ấm ức. Đã làm giùm thì nói câu đàng quàng đi, không có đâu, đánh gất người ta rồi đưa qua đây, đến lúc tỉnh dậy thì đã ở đây rồi, điện thoại qua nói đúng có vài câu rồi cúp luôn. Làm nó tức muốn lộn ruột luôn.

              - À... à... cái này... thôi em tha cho anh đi, anh hứa anh sẽ không tái phạm đâu, việc của ai nấy làm. _ anh xuống nước cầu xin đứa em gái quý giá của mình.

              - Không. _ nó phũ phàng.

              - Vậy em có quyền tống anh đi làm việc cho em một lần coi như là bù lại cho em có ok không? _ anh.

              - Ok. Mà chừng nào em về đó được? _ nó.

              - Hôm nay đi, à mà anh kh... _ anh định nói mình không đi rước nó được nhưng nó lại nhanh tay hơn...

              - Ok hai. Bye. _ nói xong cúp máy cái rụp, để lại người đầu bên kia đang ấp a ấp úng.

-------------- Tại sân bay X, VN. ---------------

              Nó bước xuống máy bay từ khu tư nhân khiến không ý người để ý. Nó mặc một chiếc đầm hồng nhạt dài tới đầu gối, mái tóc bạch kim xõa dài và cài vài cái nơ đỏ, chiều cao lí tưởng và đôi giày búp bê hồng luôn, trông khác gì một thiên thần đáng yêu đang hạ thế cả. Không ý người đã phải vào viện vì ngất.

              - Trời ơi, thiên thần thật kìa!

              - Cô bé đó đẹp thiệt đó.

              - Kaiwai!

              - Em là tình yêu đời anh.

              - ...

              Không ý người tán tưởng sắc đẹp của cô, nhưng cô gần như không để ý, mắt cứ nhìn dáo dát tìm ai đó. Trước cổng sân cũng có một người nào đó đang nhìn dáo dát tìm ai đó, đó chính là hắn. Thật đáng ra phải là thằng bạn quý hóa của anh nhưng nó lại nói là có công chuyện nên không rước được, rồi thêm quý bậc phụ huynh ở nhà nữa chứ. Bắt hắn bắt buộc phải đi, đón vợ tương lai mà, thế là hắn ậm ực mà đi.

               Đang tiềm kiếm cô vợ tương lai quý hơn kim cương của các bậc phụ huynh thì ánh mắt chợp dừng lại trước nó. Sốc, ngây người là những trạng thái mà anh cảm thấy khi nhìn thấy nó. Tuy đã từng nhìn thấy qua ảnh nhưng đâu có biết, người thực còn đẹp hơn gấp nhiều lần. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, tiến lại phía nó và nói.

               - Cô là Mina? _ hắn hỏi.

               - Đúng vậy. Anh là ai? _ nghe xong câu nói của hắn, nó quay đầu lại hỏi, vì miễn dịch với trai đẹp nên nói với vẻ mặt ngu ngơ. ( bên ngoài ngu ngơ vậy chứ không biết trong lòng nó có ngu ngơ thật không. )

               - Tôi là Duy, cứ gọi là Kin, bạn của Kun. Kun bận việc rồi, cậu ấy bảo tôi ra đây đón cô.  _ hắn.

               - À vâng. Tớ là Nguyễn Hoàng Băng Linh. Cứ gọi tớ là Mina. _ cô mỉm cười, nhưng nụ cười đó tuy chỉ là nụ cười bình thường nhưng nó lại có sức sát thương không hề nhỏ.

               - Được rồi, về thôi. Đi theo tôi. _ sau vài giây đơ( anh này có bức tường băng dày dày vãi ), anh lên tiếng rồi nắm lấy tay cô lôi đi về phía xe.

               Trong khi bên ngoài chiếc xe vẫn còn đang bàn luận về cặp đôi hắn và nó thì bên trong lại ngộp ngạt, khó thở.

               - Vậy ra, anh là Trần Khánh Duy à? _ cô nói với giọng trẻ con làm ai kia có chút ngạc nhiên.

               - Sao cô biết? _ lạnh lùng.

               - Anh đừng có nói với cái giọng đó chứ, lạnh lắm đó. Thì tại lúc trước, hai có kể rất nhiều về anh, với lại chiếc xe loại sang cỡ này, nhà phải nhất nhì thế giới mới dư tiền mua chứ. _ nó nói một tràng mà không để ý hắn đang thay đổi sắc mặt.

              " Cách quan sát rất nhạy bén, mới gặp lần đầu mà đã biết đối phương như thế nào. Xem ra cô cũng không phải dạng tiểu thư tối ngày chỉ biết ngồi chơi. " _ hắn suy nghĩ.

              - Nè!! Đừng có mà so sánh tôi với mấy đứa tiểu thư đó chứ!! _ nó nói.

              " Bộ trên mặt mình có viết vậy hả trời? " _ hắn rủ thầm trong lòng. Rồi chiếc xe đi trên đường và tiến về biệt thự của nhà họ Nguyễn.

              - Hai!!!! Anh làm gì mà không ra đón em? _ vừa vào đến cửa nó đã hé toáng lên làm chim văng tứ hướng.

              - Thôi thôi. Con đừng nóng nữa mà, tha cho anh con đi. _ mẹ nó lên tiếng vỗ dành đứa con đang bốc hỏa vì anh nó.

              - Phải đó! Tha cho anh đi. _ anh hùa theo.

              - Không. Kì này em sẽ tính cả lãi lẫn lời. Anh chuẩn bị đi.  _ nói xong nó rược anh chạy khắp nhà luôn. ( t/g: kiếp, mấy đứa này là trâu hay sao mà dư sức chạy dữ vậy, cả cái biệt thự to đùng mấy trăm ha chứ chả giỡn. | hai anh em nhà kia: má, chạy mệt chứ sao không mệt, tại mầy bắt chạy mà. | Ủa vậy hả, ta tưởng hai đứa tụi bây không biết mệt chớ. Hi hi, xin lỗi. | hai anh em nhà kia: .... ( xách súng lên ) Bằng... bằng | Hu hu vô nhập viện ) Còn hắn thì về từ lúc nào, kết thúc một ngày đơn giản như vậy thôi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro