Chương 2 - Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại biệt thự của Nguyễn gia...

- Dậy!!!! Dậy đi!!!! Dậy!!!! _ có một cô gái đang la hét ầm ĩ, kêu long trời lở đất mà chàng trai trên giường lại không thèm dậy, làm cô gái tức điên lên.

- Uhm~ để anh ngủ thêm một chút nữa đi mà, con thỏ nhỏ của anh. _ chàng trai chui tọt vào trong chăn ngủ một cách ngon lành, để lại cô gái đứng đó mà mặt chảy vài đường hắc tuyến.

- Nếu hai không dậy, em sẽ mét với chị dâu tương lai là ngày nào anh cũng đi tán gái, để chị ấy chỉnh đốn lại vị hôn phu của mình. _ lôi thằng anh hai quý tử của mình dậy không được, khuôn mặt nở nụ cười tươi rói, kề sát lỗ tai của anh mà nói với giọng điệu nhỏ nhẹ.

Tưởng chừng người trong chăn ấm kia làm lơ, ai dè lại tức tốc bật dậy chạy một mạch vào phòng tắm để lại nó đang đứng cười sặc sụa. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng, êm dịu, đối với người khác thì sẽ chẳng sao cả nhưng đối với anh thì lại khác à nha. Nó như có một sức sát thương không hề nhẹ, nói anh không sợ gì mà chỉ sợ đứa em gái của mình khóc không thôi thì, còn thiếu trầm trọng à nha. Ngoài đứa em gái đó ra thì anh còn sợ cả cô vợ tương lai đó nữa, ai chả biết cô là một con bà chằn lửa, một khi đã tức lên là khó mà dịu được à nha.

Sau khi thấy kết quả của câu nói với sức thương cực kì nhẹ của mình, nó bắt đầu đi xuống cầu thang, ăn điểm tâm, đang đi thì thấy có một bóng người chạy với tốc độ ánh sáng, chạy xẹt qua còn bốc khóc nữa chứ ( nguy hiểm à nha anh). Đi đến bàn ăn thì đã thấy ai cũng vào vị trí.

- Ồ bé thỏ của anh đó à. Lại đây ăn sáng đi rồi còn đi học nữa, trễ rồi. _ anh nở nụ cười tỏa nắng làm ai kia khuôn mặt đơ như cây cơ, mắt thì giực giực, phải nói là nó đang khác sốc.

Thấy đứa con gái bé bỏng của mình đang rơi vào tình trạng sốc toàn tập thì hai ông bà Nguyễn cũng chỉ biết lắc đầu. Mới vừa hồi nãy còn nghe tiếng la làng la xóm của nó mà sau đó thì im bặc, rồi những tiếng chạy đùng đùng của thằng con trai quý tử chạy thục mạng mà cố gắng chạy xuống trước đứa em của mình, rồi lại giở cái giọng ' ngọt hết sức ngọt ' kia ra giỗ dành. Học cũng hiểu được lí do vì sao đứa con gái quý hơn kim cương của mình lại sốc đến vậy.

- Thôi, con ngồi xuống đi Mina. Ta và mẹ con có chuyện muốn nói. _ giúp nó thoát khỏi tình trạng sốc đó, ông Nguyễn, cha nó và anh lên tiếng.

- Dạ, có chuyện gì vậy ba? _ ngồi xuống bắt đầu ăn sáng, nó trả lời.

- Ta và mẹ con đã bàn luận về chuyện con sẽ kết hôn với Duy, con trai duy nhất của Trần gia và họ cũng đã đồng ý. Cả hai bên đều đã quyết định sau khi mấy đứa tròn 18 tuổi, các con sẽ tổ chức đám cưới liền. _ ba nó chuyện mà mặt không biểu hiện bất kì gọi là vui vẻ hay lo lắng cho phản ứng của nó cả.

- ........ Dạ???? Tại sao? Con còn chưa muốn kết hôn mà!!! Con ngoan lắm mà, con đâu có làm cái gì sai lời ba mẹ dạy đâu! Thậm chí con còn thay anh hai đi giải quyết mấy cái công việc vướng víu ở bên Anh nữa mà. Con đã làm gì không hài lòng cha mẹ đâu, nói cho con biết để con sửa lại không có lần sau chứ đâu có cần bắt con đi lấy chồng đâu chứ. _ sau khi nuốt xong phần ăn ăn sáng của mình vào bụng một cách vui vẻ và chắc chắn rằng sẽ không phun ra ngoài, nó bắt đầu la làng làm ai kia cũng thoáng giật mình vì đâu có nghĩ nó đâu có phản ứng như vậy. ( tại chị này tỉnh, ăn nuốt bữa sáng xong mới phản kháng, đúng là bó tay. )

- Con không làm gì sai hết con gái à. Nhưng chẳng qua đây là cái hôn ước đã định từ lâu nên bắt buộc chúng ta cũng không thể làm gì khác. _ mẹ nó trả lời mà nở nụ cười tươi nhất làm nó có cảm giác họ rất vui vì đều rất vui vì điều này. 

- Nhưng con mới vừa về nước, chưa gặp mặt tên hôn phu trời đánh kia thì làm sao con chấp nhận được. _ nó phản bác. 

- Chẳng phải con gặp người ta rồi sao? Cậu Duy đó. _ Mẹ nó.

- Hả??? Là cậu ấy sao?Con... _ không để nó nó dứt câu, anh liền nhảy vào miệng trả lời liền làm nó tức nghẹn họng. 

- Thôi, coi như em đồng ý rồi đi. Chúng ta đi học thôi. _ nói xong anh lôi thẳng cổ nó đi ra xe đến trường luôn. 

- A. Em chưa nói xong mà. _ nó.

- Thôi, ngoan. Anh cho đi ăn kem. _ cố gắng dỗ dành nó, anh đành phải chiêu dụ dành nó. 

- Được, hai nói phải giữ lời. _ nói dứt câu cũng là lúc cả hai người lên xe. 

- Được rồi. Em sẽ học chung trường với anh nhưng lớp thì em nhất định phải đạt được điểm tối đa trong kì thi lát nữa nghe rõ chưa? _ anh.

- Hả? Thi thố gì nữa. _ nó ngu ngơ hỏi.

- Thì vào trường rồi anh sẽ nó. _ anh. Chiếc xe chạy bon bon trên đường làm ai cũng phải tránh né. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro