Chương 3 - Lớp có 5 thành viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường mà anh đang học đó là trường Sky High. Một ngôi trường dành cho những thiên tài từ nhỏ. Trong ngôi trường này, hoàn toàn không phân biệt cấp bậc giàu nghèo mà chỉ cần học lực cao là được vào ngay. Những thiên tài thường được tôn trọng, không như những trường khác. Trường Sky High là một ngôi trường luôn coi trọng nhân tài, cho dù hoàn cảnh không có gì nổi bật nhưng chỉ cần là học sinh giỏi là đều được tôn trọng.

Trường có danh tiếng là ngôi trường đào tạo ra nhân tài giỏi nhất nên không ít người muốn nhắm vào, nhưng nếu không vượt qua bài kiểm tra vào trường thì, cho dù có tiền tài, của cải, có danh tiếng đi chăng nữa cũng đừng mong mà vào được đây. Trong những khối lớp có một lớp là lớp đặc biệt là chỉ dành cho những người đứng đầu về số điểm mới có thể vào. Và lớp đó là S.F ( những bạn nào có xem phim Special A rồi thì đừng có chọi đá t/g nhé, tác giả lấy ý tưởng từ đó ra đấy, nhưng các bạn yên tâm, t/g chỉ xin cái ý tưởng về lớp thôi, còn mấy cái còn lại thì không đụng hàng đâu. )

- Waa... Special Five hả? Vậy là anh và cái con kia cũng vào lớp đó nữa hả? _ nó hả một cách ngu ngơ hết sức luôn.

- Ừ. Đó là lớp đặc biệt, chỉ dành riêng cho 5 người đứng đầu trong bảng điểm của các kì thi. Bọn anh đã vào học được một tháng rồi, nên bây giờ chỉ có mình em là phải kiểm tra cùng với cái đám kia để vào lớp thôi đó. Cố gắng lên nhé. Đừng để anh thất vọng nha. _ vừa lái chiếc xe cưng của mình chạy bon bon trên đường, vừa nói chuyện với cô em gái quý hóa của mình.

- Hì, vâng. Anh sinh ra cùng em, lớn lên cùng em, cái trí thông minh của em như thế nào anh còn không biết sao? _ nó trả lời giọng hờn dỗi.

- Uhm. Tất nhiên là anh biết, rất rõ là đằng khác, chẳng qua là chỉ muốn khuyên nhủ em một chút thôi mà. Lâu rồi em không đi học nên anh mới lo cho em thôi mà. _ anh dỗ dành cái đứa em gái trẻ con của mình.

Cuộc nói chuyện kết thúc khi chiếc xe của anh dừng lại trong nhà xe của trường. Hai người bước ra mà đẹp trông như tranh vẽ, chàng trai mặc đồng phục của trường một cách nghiêm chỉnh, mái tóc bạc cắt ngắn gọn gàng, trông cực kì lãng tử. Cô gái với vẻ mặt trẻ con, nụ cười luôn nở trên môi, làm không biết bao nhiêu thằng con trai nhập viện vì mất máu.

- Trời ơi. Tiên nữ gián trần. _ hs1.

- Anh Kun vẫn đẹp trai nhưng mọi ngày. _ hs2.

- Nè, cái con nhỏ đi cùng ảnh là ai mà dám đi cùng xe với anh ấy vậy, muốn chết xớm lắm sao? _ hs3.

- Ừ. Trừ tứ Hoàng ra thì đâu có ai được đi cùng xe với ảnh đâu. Con này có cái quan hệ chó chết gì mà được ảnh lo lắng dữ vậy chứ. _ hs4. ( vâng, quan hệ chó chết, mấy chị mà biết được chị ấy là em của ảnh thì còn dám nói vậy nói như vậy trước mặt ảnh không. Đảm bảo nói xong, về nhà cuốn gối đi bụi đi là vừa. )

- Anh đừng manh động. Mặc kệ nó đi, chó cắn mình mà anh cũng muốn cắn lại sao? _ nó nói với cái giọng vô cùng là bình tỉnh làm ai đó cũng khá là ngạc nhiên vì cô em gái củ mình.

- Được. Nếu em đã nói vậy thì thôi. _ lúc nãy anh định bay ra la cho cái đám kia một trận thì nó chặn lại. Sau khi nghe nó nói xong, thấy cũng có lí nên thôi, bỏ đi, coi những lời nói kia như không khí.

Sau cái vụ náo động sân trường này xong, anh tạm biệt cô tại trước cửa phòng hiệu trưởng, một mình đi về phía một cái khu rừng nho nhỏ, để lại nó đi vào trong phòng.

- A, Linh đấy à. Lâu quá không gặp con. Bây giờ lớn lên rồi xinh đẹp quá nhỉ. _ ông hiệu trưởng nở nụ cười dễ mến. Ông hiệu trưởng là em trai của cha nó và anh nên có thể nói ông này là chú của cả hai.

- Vâng, lâu quá gặp chú. _ nó gật đầu chào ông HT.

- Con lại đây ngồi nói chuyện đi. Đợi đến lúc vô học rồi bắt đầu kiểm tra tập thể luôn. _ nói xong, cả hai chú cháu nói chuyện trên trời dưới đất cho đến khi bắt đầu làm bài thi.

Khi phát đề ra để làm bài, nó nở nụ cười tươi ơi là tươi. Quả không hổ danh ngôi trường đào tạo ra những nhân tài xuất chúng, đề thi phải nói là người có học lực bình thường chắc chắn sẽ gục ngã ngay lúc mới bắt đầu làm bài. Nhưng đối với nó cái đề này chỉ cần mười phút là làm xong ngay, nhưng mà đó là tốc độ làm bài chậm nhất nó có thể làm. Làm xong bài đem lên nộp rồi cũng ra ngoài luôn. Khỏi phải nói cũng biết kết quả ra sao nên nó cũng vô thẳng phòng hiệu trưởng ngồi đợi mới có đúng 1 tiếng sau ( o_o ) là có kết quả ngay. Nó với số điểm tuyệt đối của mình nhận lấy sự chỉ dẫn của thầy cô mà đi đến nơi mà lớp của mình được đặt.

Nói là lớp vậy chứ giống một cái nhà kính hơn. Nhà kính được được ở phía sau cái rừng cây mà hồi sáng anh đi vào. Cái nhà kính nó to bự tổ chảng luôn, bên trong là một rừng cây, chính giữa có một con đường dẫn đến chính giữa nhà kính. Cái nhà kính này to như vậy mà chỉ chứa có 5 đứa thôi thì đúng là nhà trường dư tiền thật.

Bên ngoài có một tấm biển lớp ghi ' S.F ', đi vào bên trong trên con đường được lốp bằng sỏi đá tiến thẳng bên trong thì thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro