Chương 4 - Kan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè. Anh không thể đợi cho đến khi con Mina nó đến được à? Người anh gì đâu không ấy, không đợi đến khi đứa em của mình đến để ăn nữa chứ. _ cô tụng cho anh một bản tình anh em làm anh không làm được gì với "cô vợ nhỏ của mình" ( t/g: chỉ mà biết anh nói như vậy, không biết sẽ đỏ mặt đến thế nào, còn không là " rảnh rổi sinh nông nổi" luôn đó nha| Kun: muốn vô nhập viện không *  xăn tay lên * | t/g: chạy là thượng sách)

- Anh biết rồi mà Luka. Em đừng có đánh anh nữa mà. Con bé cũng sẽ đến nhanh thôi. Chắc lát nữa sẽ đến đây thôi, em không cần lo đâu. Vậy nên... ANH ĂN TRƯỚC ĐÂY. _ anh nghe lời cô nói mà cố trấn tĩnh tay đỡ những đòn đánh của " vợ ", nói xong chuồn lên phía trước bàn mà định ăn một cái bánh thì...

- A! Ai cho anh ăn trước! _ nói xong đập cho anh một trận nhường tử luôn. ( tội nghiệp )

- Thôi, tha cho anh ấy đi, Luka! _ vâng, đó chính là giọng của nó. Hồi nãy vừa mới bước vào đã nghe thấy cuộc đối thoại của ông anh quý hóa với con bạn chết tiệt, hay nói đúng hơn là chị dâu tương lai.

- A, Mina! Cậu mau lại đây ngồi đi. Có trà với bánh nè, cậu ăn đi. _ cô xổ một tràng làm ai đó mém xíu té ghế.

- Này, Luka. Cô gái này là ai vậy? Sao cô ấy giống giống với thằng Kun dữ dọ. Cậu quen với cô gái này sao? _ cậu hỏi cô mà trong lòng còn vô số dấu chấm hỏi về cô gái kia.

- Ờ. Em gái tao đó, xinh không? _ anh hí hửng trả lời.

- Ờ. Bạn thân của tui đó, handsome ghê hôm. _ cô cũng vô nhập cuộc. ( thiệt bó tay với hai vợ chồng nhà này luôn )

- Xin chào. Tớ là Nguyễn Hoàng Băng Linh, gọi tắt là Mina. Rất vui được gặp cậu. Còn cậu là... _ nó lên tiếng, cười híp mắt làm ai đó khó chịu. ( quái. )

- Tớ là Lê Minh Tuấn, gọi là Kan cho nó gọn. _ cậu cũng đứng dậy, trả lời lại, nhưng đột nhiên lại cảm thấy có một cỗ khí lạnh đang tấn công vào mình, làm cho cậu cảm thấy phải rùng mình. Cũng đúng thôi, ai biểu nó lại là vợ tương lai của hắn làm gì, cho nên bây giờ, chồng ghen cũng phải thôi.

- À, hóa ra cậu là Tuấn. Tớ đã nghe qua anh tớ có nhắc đến cậu một lần. _ nó nói.

- À, vậy hả. _ cậu.

' Ồ. Một lần thôi cơ đấy! Ở trước mặt người khác thì nhắc đến em gái mình không thôi, vậy mà đến khi nhắc đến thằng bạn này chỉ nhắc đến có một lần! Bạn lâu năm mà vậy đấy! Được! Để xem lần này, con Luka nó không đập chết cậu thì cũng là tôi đập chết cậu! ' _ cậu suy nghĩ rồi liếc nhìn anh làm anh rùng mình một cái. Mina ơi, lần này là em hại chết anh rồi. ( hê hê, cho anh khỏi sống luôn )

- A. Từ từ. Đừng nóng giận mà Kan. Tớ có thể giải thích. _ anh khẩn cầu xin cậu.

- Cậu còn muốn giải cái gì nữa đây hả, cái thằng kia. _ nói xong, đầu cậu bốc hỏa, rược anh chạy đập anh, làm anh la oai oái nhưng vẫn không dám dừng lại còn ba đứa kia thì... ngồi, đứng đó cười ha hả. ( trời, có mấy đứa bạn tốt dữ, còn có thêm đứa em gái hiền lành đến phát ớn luôn. Bó tay =-= )

- Anh à, chạy cẩn thận coi chừng dấp cục đá té dập sọ bây giờ. _ nó nói mà cười muốn lăn ra xuống đất đề cười luôn. ( thể diện chị ơi, thể diện chị ơi. ) Nhưng đời đâu có ngờ được chữ ngờ, nó vừa nói dứt xong, cái chân ma xui quỷ ám của anh nhờ có câu trù ẻo của cô em gái mình mà... bán chân cho trời, bán đầu cho đất, té thẳng cẳng luôn. Cậu ở phía sau cũng cười không gớt nhưng vẫn không quên nhiệm vụ cao cả của mình đó chính là, đập anh cho te tu mới hả giận. Mấy người kia thì... lăn lộn dưới đất luôn. ( như thế này mà nói tụi này là những người thừa kế của những tập đoàn đứng nhất nhì thế giới thì chắc cũng không tin đâu. Thà chết mới tin đó. Cười như vậy mất hình tượng hết trơn hà. =_=" )

- Á! Tha cho tao đi mà. _ anh cầu xin, tay không quên bảo vệ khuôn mặt ngàn đô của mình.

- Nằm mơ giữa ban ngày đi. _ cậu cũng không vừa, đánh anh túi bụi không tha. Đến khi anh trở nên... phải nói là thảm ơi là thảm, không lãng tử hay đạp chai nữa, thay vào đó là khuôn mặt bị đập cho tàn tạ. Cậu thì vừa được đập anh xong thì vô cùng vui vẻ, nhìn lại mấy đứa bạn rất ưa là lịch sự thì... trán chảy vài cái hắc tuyến.

- Ha ha ha. Mắc cười quá. Ha ha ha. Tui dừng lại không được. Ha ha ha. _ cô cười mà không kịp thở, làm cho ai đó nhất thời đen mặt.

- Luka. Mau dừng cười ngay! Còn cậu nữa, sao không nhào vô cứu tui? Em nữa, hại anh mất đi khuôn mặt đập chai rồi này. _ người ta nói thẹn quá hóa giận quả không sai vào đâu được, ví dụ điển hình là anh. Thấy cô " vợ " cười khi thấy chồng bị ngã rồi bị đánh, không lấy một lời hỏi thăm thì thôi, đằng này còn cười ngã tới ngã lui. Cái thằng bạn trời đánh kia nữa, thấy mà không cũng không ngăn, đằng này lại cười mới tức chứ, còn cái con vợ của nó nữa chứ! Em gái gì đâu mà không giúp anh mình mà lại cùng bọn kia ngồi đó cười coi anh nó sống dở chết, thiệt là muốn đem bọn này đi luộc quá đi.

- Thôi, lại đây ngồi xuống uống trà đi anh, còn đứng đó làm gì nữa. _ nhận ra được ý nghĩ của ông anh của mình mà nó lên tiếng kêu anh lại uống trà để đánh lạc hướng vấn đề. Dù sao thì vụ này cũng là do mình gây ra, nếu mà cứ tiếp tục xảy ra, chỉ sợ ông anh kia sẽ không dể dàng gì mà bỏ qua.

- Được. Nhưng cụ hôm nay anh không quên đâu, em chuẩn bị tinh thần nhận phạt đi. _ anh nói ngồi xuống ngay cái ghế của mình mà... ăn bánh uống trà!!??

Chuyện là thế này. Những lớp S.F này thường thì nói là vào trường học vậy chứ toàn ngồi ăn bánh, uống trà, tám chuyện trên trời dưới đất, nói chung là cho nguyên cái nhà kính này là lãnh thổ của họ, muốn làm gì thì làm, không có giáo viên đến dạy, muốn quậy như thế nào cũng không cần sự đồng ý của những giáo viên. Trong khi tụi này có thời gian nhàn rỗi như vậy để stress thì mấy lớp khác phải học lên bờ xuống ruộng để được vào cái lớp này và cũng như là ở lại cái trườn này.

Cái gì cũng được ưu tiên cho cái lớp S.F . Ngay cả trong cái nhà kính này còn có luôn nguyên cái nhà bếp cho bọn này nó quậy cho nó đã, cũng như là để làm đồ ăn cho 5 người, vì vậy, gần như chẳng bao giờ cái đám này nó đi ra khỏi cái nhà kính hết, trừ giờ về. Trong đây có thể nói là thiên đường của việc hưởng thụ cũng như rảnh rỗi, xả hơi, nên có nhiều đứa mơ cao mơ xa khi muốn vào được cái lớp này. ( sướng vl ước gì mình được như vậy ).

Sau khi ngồi xuống tại chỗ của mình, khỏi phải nói cũng biết, nó ngồi sát bên hắn, cô thì ngồi với anh, cậu thì ngồi một mình. Nói chuyện trên trời dưới đất, vừa uống trà vừa ăn bánh, bộ dạng ung dung phải nói là vô cùng nhàn rổi cho đến khi tới giờ về thì... đường ai nấy về, chỉ có một điều là hắn thì nói là muốn đưa vợ về, anh thì nói qua nhà vợ chơi một chút, ai cũng có cặp chỉ có mình cậu là bị bỏ rơi thấy tội quá trời. Thế là kết thúc ngày đầu tiên đi học như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro