Chương 5 - Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Trong một khu nhà kính cách xa những dãy lầu học là mấy, có 5 người nam thanh nữ tú đang nói chuyện với nhau về số điểm ngày hôm qua. Tuy nói là chỉ có những lớp thườn kiểm tra thôi nhưng, người ta nói rảnh rỗi sinh nông nổi đâu có sai, nên khi cái học sinh lớp thường kiểm tra, cậu kéo theo cả đám thi luôn, dù sao cũng đâu có làm gì.

- Nè anh Kun, anh hạng mấy? _ cô hỏi anh, tuy cùng tuổi nhưng do chơi với nó quá nên quen miệng gọi luôn là anh. Cô đứng hạng 4 toàn khối, tuy thứ hạng cũng không cao nhưng cô vẫn không buồn vì dù sao đối với cô mà nói, thứ hạng không là gì cả, chẳng qua là vì danh tiếng của gia đình nên mới phải đạt thứ hạng cao thôi. Nói cô không thi cô cũng không phản đối vì từ nhỏ đã học qua mấy cái kiến thức này từ lâu rồi, có trong tay 5 bằng đại học nổi tiếng từ năm 12 tuổi, bây giờ giống như là ôn bài cho vui thui chứ đâu có làm gì. ( thần đồng vậy đó các cậu )

- Haizz. Tuột xuống hạng ba rồi. _ trả lời với nuối tiếc, anh thở dài.

- Hả? Tại sao vậy? Em nhớ là anh học giỏi lắm mà! _ vừa uống xong một ngụm trà nhỏ xong thì nó nói với cái giọng ngâu thơ nhưng đâu biết trong thâm tâm lại như thế nào ( t/g: chị này mặt dày lắm, cho nên đừng có chơi ngu mà chọi chỉ, coi chừng chỉ nói một câu là á khẩu khó nói móc lại luôn đó. Nó: em đang nói ai vậy hả? Cho chị tham gia với coi *mắt gian xảo* T/g: dạ... em... em đâu có nói gì đâu *xách dép chạy* )

- Hừ. Tại e.... _ anh đang định nói là tại cô em gái quý hơn vàng của mình thì bị sát khí của ai đó là nín luôn. ( t/g: tội nghiệp hôm. Bị em rễ ức hiếp. Chậc chậc. Vợ bị la, chồng che chở, hai vợ chồng nhà này đúng là... Nó và hắn: em đang nói gì? * nó thì nở nụ cười hồn nhiên, còn hắn cũng...* t/g: dạ đâu có gì. *chạy hoài*)

- Mình không ngờ là cậu lại đứng hạng nhất đấy! _ quay sang nói chuyện với hắn, nó bơ luôn khuôn mặt của ông anh sinh đôi của mình đang hầm hầm hì hì vì bị không cho nói hết câu. Nở nụ cười hoa thấy hoa nở, xuân thấy xuân về, trời thấy trời thương, làm ai đó chệch một nhịp tim.

- Uh... uh. Thì.... cậu cũng đâu có khác gì tôi. Đứng hạng nhất ngang hàng với tôi luôn rồi còn gì. _ hắn trả lời ấp a ấp úng làm ai đó muốn cười đểu một cái.

' Tại sao mỗi lần cô ấy nở nụ cười một cái là tim mình đập nhanh vậy trời? Quái! Không lẽ mới đây mà bị đã bị bệnh tim rồi sao!? Không. Không. Tôi chưa muốn chết sớm mà ông trời. ' _ hắn suy nghĩ trong lòng. ( t/g: HAIZZZZ. Thiệt là muốn đập chết cái thằng này quá!!! IQ cao dùng làm cái gì mà bây giờ dục hết qua một bên rồi!!! Trời ơi, muốn cho một tia sét đánh trùng ổng để ổng khôn ra quá!!! Trời: không được con ơi. Ông đánh một phát coi chừng thằng này nó vô bệnh viện luôn đó chứ. Với lại coi chừng nó phản tác dụng, đánh xong không khôn ra ngược lại ngu một cái là khổ đó con. T/g: vậy thì thôi. )

- Vậy là kì này không có hạng 2 sao? Hay thật nhỉ. Lần sau hai người thử phân thắng bại xem sao. _ cậu lên tiếng, tuy rằng mình đứng hạng 5 lận nhưng cậu đâu có buồn vì cậu cũng dư sức biết, tuy trong tay những đứa có mặt ở đây không có đứa nào không nắm trong tay những bằng đại học cả, chẳng qua là họ cố ý làm cho mình tuột hạng để hai người kia, " hâm nóng tình cảm vợ chồng thôi. "

- Uhm! Nghe cũng được đó! Lần sao, nhất định tớ sẽ quyết định thắng thua với cậu. _ một tay cầm cái bánh quy, một tay cầm cái tách trà uống. Trông nó bây giờ dễ thương nhưng cũng không đánh mất sự quý phái của một tiểu thư đài cát, tuy không có kêu ngạo như những đứa khác.

- Sao cũng được. _ hắn thờ ơ.

Tất cả đang nói chuyện vui vẻ thì cánh cửa nhà kính bị mở ra một cách mạnh bạo, làm tất cả giật mình, chim tán loạn. ( trong nhà kính này có một ít chú chim như ở trong rừng vậy đó nhé )

- Ai là Băng Linh? Ra đây cho bà chỉ dạy! _ một giọng nói véo vong của ai đó với tần số rất chi là " nhỏ " làm cả đám chủ nhà kính giật mình.

Nó thì đang ăn vui vẻ, nghe xong thì miệng cái bánh đang ăn dở, dáng vẻ rất dễ thương. Hắn thì khẽ nhíu mày, đang nói chuyện vui vẻ thì bị người khác tới quấy rầy, còn xông thẳng vào, đòi hỏi về vợ của mình nữa chứ, đặt tách trà đang uống dở xuống bàn nhìn thẳng về phía phát ra tiếng nói. Anh thì cũng không thở dài nữa mà thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc, ai lại muốn quấy rầy cô em gái bé bỏng của anh nữa đây? Cô cũng ngưng nói chuyện quay mặt về phía trước, khuôn mặt xinh khẽ nhíu mày. Cậu cũng thay khuôn mặt tươi cười vui vẻ, dễ tính vừa nãy chóng loáng thành khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt băng lãnh xen lẫn sự khó chịu bắn về người phía trước.

Không khí vui vẻ lúc nãy nhanh chóng trở nên trầm tĩnh, im lặng lạ thường, gần như có thể nghe thấy tiếng chim vỗ cánh đáp xuống cành cây. Nhận thấy được sự thay đổi nhanh chóng của những người ngay trước mặt và những ánh mắt hình viên đạn đang bắn về phía mình không khỏi rùng mình.

- Không biết chị đây là ai mà lại muốn tìm Mina chi vậy? _ âm thanh lạnh băng phát ra khiến cho người đối diện lạnh sóng lưng và ai đó khẽ cười thầm trong bụng! Hắn nói chuyện bình thường với bọn nó thì vô cùng triều mến và yêu thương xen lẫn ôm nhu, nhưng đối với người ngoài hoặc là trong công việc, hắn vô cùng lạnh lùng.

- A.... "em" là Huỳnh Tuyết Nhi. Ở lớp S.T . "Em" muốn tìm em Linh nói chuyện một chút, không biết có được không. _ chủ nhận của giọng nói " long trời lở đất " hồi nãy không ai khác đó chính là của " cô gái " tên Nhi này đây.

Thật ra mà nói thì, trong trường còn có 2 lớp đặc biệt nữa đó là lớp S.T ( Special Twelve ) và lớp S.N ( Special Nine ). Special Twelve là lớp đặc biệt của khối 11, chỉ có 12 học sinh, mỗi người đều có một tài năng đặc biệt riêng nên rất được mọi người quý trọng, có một vườn hoa riêng tác dụng cũng giống như nhà kính bên các anh chị chúng ta.

Special Nine là lớp chỉ có 9 học sinh, trong đó toàn những người đứng đầu hội học sinh của trường, thần đồng cũng như là những tấm gương sáng của trường nhưng đó đâu phải mặt thật, bộ mặt đằng sau những người " tài hoa hơn người " này như thế nào thì, mọi người ráng đợi cho đến khi mấy anh chị nhà mình ra tay nha, he he.

- Chị à, chị lớn hơn chúng em một tuổi mà gọi là " em " thì có phải là có hơi không đúng không? _ cô nói giọng mỉa mai. Đúng là mặt dày mà dày hơn mặt đường nữa chứ. Không biết xấu hổ dám xưng em này em nọ, giọng ngọt xớt với hắn, bộ không biết hắn ta là hoa đã có chủ là gì rồi à? Thật đúng là tức muốn ọc máu luôn mà.

- Kìa em. Chị đang nói chuyện với người khác, tại sao em lại tham gia? Không biết chen vào lời nói của người khác là bất lĩh sự à? _ ả nói với giọng mỉa mai, làm cô tức muốn chết, đây rõ rằng ý là nói cô không được cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng đây mà. Được lắm, dám cướp em rể của bà, dám nói xấu ba mẹ bà, chắc thấy sống lâu quá rồi nên muốn " ngủ " luôn đây mà, cứ chừ đi, bà nhất định sẽ cho các con đánh một giấc ngàn thu luôn.

- Các chị tìm con bé nó làm gì? _ anh lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ nhưng nếu nghe kĩ thì trong đó còn có chút sát khí, thấy vợ bị sỷ nhục, anh chịu không nổi, tuy muốn la làng nhưng bây giờ cần phải quay về vấn đề chính, chuyện này sau này giải quyết.

- Vì nể tình "anh", "em" sẽ bỏ qua cho con bé, nhưng "em" muốn tìm con bé Linh, để chị em so tài cao thấp. Có gì đàn chị như bọn em có thể "chỉ dạy" cho con bé nhiều thứ bên ngoài hơn. _ cô ả nói chuyện mà làm anh muốn rùng mình vì cái cách xưng hô của ả.

Sau khi nghe xong cái từ " chỉ dạy thêm " của cô ả vừa nói xong, cô thì ôm bụng cười ngặc ngẽo như con điên đang muốn cười lăn cười bò ở trên đất, còn anh thì cũng không khá hơn bao nhiêu, nhịn cười cũng không được, hai bòe vai rung rung, cuối cùng cũng ngồi trên ghế cười với con vợ nhà mình luôn. Cậu thì nhếch môi, xem ra, kì này là trứng chọi đá đây mà, không biết đọ sức mà cứ đâm đầu vào.

- Chồng à! Nếu vợ đồng ý cho các "chị" đây "chỉ dạy", không biết chồng có đồng ý không? _ nãy giờ, nhân vật chính trong cuộc nói chuyện này không nói một lời nào cuối cùng cũng mở miệng. Và câu đầu tiên nó mở miệng đó chính là " Chồng à! " khỏi phải nói cũng biết là nó cố ý nói như vậy để chọc giận cái đám của ả Nhi kia.

Khỏi phải nói cũng biết, đám ả Nhi nghe xong thì tức muốn lòi ruột luôn. Còn anh và cô thì đang cười thì cũng dừng lại, có định làm gì mà lại nói " chồng chồng vợ vợ ", cả hai đang trố mắt ngạc nhiên thì cuối cùng cũng đã biết nó đang làm gì. Cậu thì ngồi một bên xem kịch nãy giờ thì cũng nhếch mép một lần nữa, tuy bề ngoài trong vô cùng đơn giản nhưng đâu có ngờ bên trong lại đầu óc mưu mẹo như vậy, nó giấu giỏi đến mức nếu bình thường nghe câu vừa nãy nói xong thì chắc chắn sẽ nghĩ là vô cùng ngây thơ nhưng nếu nhìn một mặt khác, thì phải nói, nó không hề dễ chơi đâu nha. Vậy mà cậu cứ nghĩ thằng anh là cáo già tiểu hồ li thì đâu có ngờ nó còn là mèo nhỏ " vô hại " đâu chứ. ( anh nói đúng rùi đó, chị ấy thật sự là mèo con vô cùng " vô hại " )

- Uhm... cũng được. Chồng cho phép. Nhưng tuyệt đối không được làm gì tổn thương bản thân đó nha. _ hắn cũng đâu có vừa, tuy sau khi nghe xong lời nó nói, hắn cũng có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh, cùng nó diễn màn kịch này luôn.

Đám hồ li khi xem kịch xong thì nổi giận đùng đùng luôn. ( tức giận quá nhanh già lắm mấy "chị" ui. Mấy chị hết young rùi nên coi chừng nhan sắc cẩn thận một chút đê ) Còn anh, cô, cậu sau khi xem xong màn " tình chàng ý thiếp " xong thì, khỏi nói, cười lăn cười lộn trên đất luôn, không thèm để ý hình tượng gì hết. Quay lại với với hai nhân vật chính thì bên ngoài vẫn " tình chàng ý thiếp " nhưng trong lòng thì không ngừng khen bạn diễn của mình.

- Thật là trơ trẽn! Cô không biết đây là trường học hay sao mà dám thân mật với anh ấy! _ cái này gọi la giận quá mất khôn nè, hồi nãy còn hiền lắm, bây giờ thì hồ li cuối cùng cũng hiện hình rồi bà con ơi.

- Ơ cô hay. Người ta là vợ chồng thì không kêu " chồng chồng vợ vợ " vậy chứ chứ kêu các gì? _ cậu lên tiếng phản bác cố ý nhấn mạnh hai chữ chồng vợ để chọc mấy người kia chơi. Thật là hai vợ chông nhà này diễn kịch hay thiệt, không đi làm diễn viên thì đúng là có hơi uổng đó. ( em đồng ý với anh )

- Ơ. Chị ấy trông đáng sợ quá anh ơi. _ nó tiếp tục diễn kịch.

- Em đừng lo em yêu. Có anh ở đây không ai giám làm hại em đâu. _ thấy cô bạn diễn dễ thương của mình vẫn tiếp tục diễn tiếp, hắn cũng diễn luôn. Lấy hai tay ôm lấy lưng của nó như đang ôm ấp, che chở nhau vậy đó ( chùi ui, tình củm ớn ). Trái tim hai người vô thức đập nhanh. ( t/g: rùi. Xong luôn. Trúng tiếng sét tình luôn rồi hả trời!!!! Trời: ta cũng không biết nữa, con đi hỏi ông thần sấm sét ấy. T/g: vậy khỏi luôn đi. )

- Tao muốn thi đấu với mày con nhỏ kia. Đề tài là tài năng âm nhạc. Nếu không muốn thua nhục nhã thì tốt nhất là ngày mai không nên xuất hiện ở trường và cùng với nhóm hoàng tử nghe chưa. _ xem kịch nãy giờ hình như cô ta chịu đựng hết nổi rồi hay sao ấy nên bây giờ tuyên bố khêu chiến luôn. ( haizzz, không biết tự đọ sức mình. Kìa này có thêm một đứa chuẩn bị ra ngoài đường ngủ rùi. Tội nghiệp. )

- Được không honey?

- Tất nhiên được rồi. _ hai diễn viên tiếp tục diễn mà không hề để ý các đám kiếm chuyện đã đi ra khỏi phòng từ lâu rồi, tới lúc phát hiện ra khán giả về hết chỉ còn có mỗi mấy đứa bạn đang xem thôi thì mới đẩy nhau ra. Mặt nó đỏ bừng bừng vì ngựng ngùng, xưa nay nó đâu có tiếp xúc với ai gần như vậy ngoài trừ người thân với con bạn nó thì đâu còn ai, bây giờ thì còn ôm nhau, rồi " chồng chồng vợ vợ " với nhau hỏi coi không xấu hổ mới lạ. Còn hắn cũng thoáng đỏ mặt nhưng thấy nó như vậy thì nở nụ cười ôn nhu, y như vợ chồng thiệt luôn.

Còn các đám khán giả kia thì đang cười lăn cười bò vì cái màn trình diễn của hai người kia nhưng khi nhìn thấy nụ cười ôn hòa của cái thằng tảng băng ấy thì... sấm đánh ì đùng luôn. Họ không thấy nhằm chứ!? Xưa nay cái thằng trời đánh đó có bao giờ cười như vậy đâu. Toàn nhếch mép còn không thì cười giả dối, có bao giờ chịu nở nụ cười thật lòng đâu. Bây giờ có thì tuy có hơi sốc nhưng, người ta nở nụ cười vì vợ người ta thì đâu có cái gì đáng ngạc nhiên.

- Nè như vậy có ổn không? Nghe nói cô ta đoạt giải nhất của cuộc thi âm nhạc đó, đoạt hạng nhì của thế giới đó. Là một đối thủ nặng kí đó. Cậu sẽ ổn chứ? _ cậu lên tiếng. Cô ả Nhi kia thật sự là một đối thủ khó chơi thật nên cậu hơi lo cho nó.

- Hm. Cô ta không thắng nổi Mina của tớ đâu. Yên tâm đi. Cậu ấy còn có rất nhiều bí mật cậu chưa biết đâu. _ cô nói xong vỗ tay lên vai cậu tỏ ý yên tâm, phần thắng sẽ thuộc về chúng ta.

Còn nó thì chẳng nói gì, ngồi xuống, ăn bánh uống trà tiếp. Tuy bên ngoài tỏ ra chẳng quan tâm nhưng đâu có ai ngờ là trong đầu thì lại đang tính toán một số chuyện, không biết là có nên cho cô ả Nhi kia được mở rộng tầm mắt không nữa.

Tất cả vẫn trở lại bình nhưng không khí có phần trầm xuônga hơn so với lúc đầu. Tuy là nói không cần quan tâm nhưng trong đầu ai cũng đang cho ai đó dữ quá trời ( trừ ra hai người biết được thực lực của nó ) vậy mà ai kia vẫn bình thản ngồi ăn bánh uống trà mới tức chứ. Vậy là một ngày nữa lại trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro