Chương 6 - Cô ấy là em gái tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau....

Tin đồn về cuộc thi giữa Nhi của lớp S.T và nó đã đồn ra hết trường học. Cuộc thi nghe nói là ở vườn hoa của S.T và giáo viên sẽ làm giám khảo. Với cái tin tức khủng bố đó, khi cả nhóm nó xuất hiện đã bị bu nhiều hơn ngày thường gấp mấy lần luôn, làm cả đám ai cũng muốn chết lên chết xuống, không còn giữa lại hình tượng hằng ngày.

- Hu hu. Sau này em không thi đấu với ai nữa đâu. Khổ thân quá!! _ nó ngồi trên chiếc ghế của mình, than thở mà không biết rằng những người khác cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

- Thôi nín đi. Đâu phải chỉ có một mình em, bọn anh cũng bị họa lây đây này. _ anh cũng đâu có khá hơn đứa em gái song sinh của mình bao nhiêu, bộ dáng "hoàng tử" của mình đã bị cái đám hs hồi nãy làm hỏng hết, báo hại, tốn mấy tiếng đồng hồ để chuẩn bị hà. ( t/g: trời, cái bộ mặt lãng tử đó mà cũng tốn mấy tiếng đồng hồ là sao!? Điệu gì đâu mà hơn con gái thế. 😫 anh: người ta làm sao thì kệ người ta lo mà viết tiếp đi, nhiều chuyện quá. )

- Oa oa. Vậy là anh trách em đó hả!? Oa oa hai hết thương em rồi!!! _ nó bầy ra có trò nhổng nhẻo với ông anh quý hóa của mình, coi vậy chứ nó có tài diễn xuất hay lắm đó.

- Thôi thôi, là anh sai, cho anh xin lỗi. Lát về, anh sẽ đãi em một chầu kem mà. Nín đi nhé. _ anh xuống mực vỗ dành đứa em gái bé bỏng của mình.

- Anh hứa rồi đó. He he. _ sau khi đạt được điều mình mong muốn, nó cười toe toét quay mặt lại với đám người đang sốc vì cái thái độ thay đổi chớp nhoáng của nó. Còn anh thì sau khi nhận ra mình vừa lọt vào kế của đứa em gái, muốn hối hận cũng đã muộn màng, ai biểu, sinh chi mà sinh đôi, thông minh chia đều mà sao lúc nào cũng là anh ngu ngốc hết sức thế. Bị sập bẫy từ lúc nhỏ tới giờ luôn nhưng mà chẳng bao giờ rút được bài học gì cho mình.

- Mày chơi vậy có thấy hơi bị tội nghiệp cho anh ấy không? _ thấy ông chồng của mình sắp có nguy cơ cháy túi không còn một cắc, cô lên tiếng xót thương cho anh. Thật ra cô không lo cho cái túi tiền "không đáy" của ông chồng nhà mình như chỉ sợ cả mình cũng bị lôi vào.

- Ồ, vậy à! Vậy là mày chưa biết sau cái lúc mày đi vài ngày thì ngày nào ổng cũng đi cua gái thì phải? _ nó lên tiếng làm ai đó giật mình.

Anh thì vừa mới vui mừng vì có vợ lo cho ai dè chưa kịp lên tiếng ủng hộ thì bị nó dội cho một cái gáo nước lạnh vào mặt, dập tắt hết hi vọng của anh. Thật ra thì cô cũng mới vừa về nước mấy năm gần đây thôi, đâu có ngờ mới có đi chừng một năm, không, chính xát là mới mấy tháng mình đi là ông chồng này lại đi cua gái trước mũi mình mà mình không hay, đúng là muốn chết thiệt chứ. Kì này phải dạy dỗ lại cái ông chồng mới được, con Mina nó nước ngoài mà còn biết vậy mà mình ở sát bên không biết! Lần này anh tới số rồi.

Hắn và cậu không khỏi giật mình. Làm sao mà nó biết được hay vậy!? Rõ ràng lần nào đi cua gái, toàn ở quán bar không hà. Trước khi cua, cái thằng kia còn căn dặn với mấy thằng canh cửa cũng như trong bar là phải canh chừng cô và dặn không được nói chuyện này với cô. Vậy mà nó làm bằng cách nào mà biết được thằng này ở trong nước đang đi cua gái hay vậy!? Với lại nó ở nước ngoài nhiều năm, cái thằng kia còn có cái thế lực "khủng bố" trong thế giới ngầm, lời nói của cái thằng này có quyền lực không hè nhẹ vậy mà đứa nào không nghe lời!? Còn nó có cái quyền lực cỡ nào mà lại có thể nắm bắt được thông tin như vậy???? ( hứ! "Khủng bố" cái nổi gì chứ. Chằn phải cũng có người cao hơn anh ấy sao? )

- Ồ!!! Vậy sao?! Cảm ơn mày nhiều nha, Mina! Không có mày báo tin chắc tao cũng không biết là ông này ổng "ngoan" đến thế nào đâu. _ nói xong quay qua lườm anh làm anh thấy lạnh sống lưng. Khỏi phải nói cũng biết trong giọng nói của cô chứa đầy mùi hắc khí, biết cô bạn của mình cuối cùng cũng tỉnh ngộ, nó chỉ biết ngật đầu cười toe toét. Hai à, kì này đố anh sống qua kiếp nạn này! Nó đâu để ý có một người đang nhìn nó với ánh mắt cầu cứu và hai người đang trố mắt nhìn nó. Anh em sinh đôi mà vậy đó!? Người anh thì chịu khổ, còn đứa em thì ngồi cười toe toét nhìn anh mình bị hành hạ. Thôi, coi như là số mày khổ nha Kun. Tất cả là do mày làm ra nên bây giờ cố gắng chịu khổ nha.

- À mà. Mấy giờ em mới thi cái "chị" Nhi vậy? _ cậu hỏi với giọng ngu ngơ, lảng qua chuyện khác, để chuyện nhà ai nấy lo, mình không liên quan thì hóng chuyện làm chi cho bị đập. Anh còn yêu đời lắm nhé!

- À, cậu nhắc mới nhớ. Hình như là 8h thì phải. Bây giờ chúng ta đi qua đó luôn đi. _ nó trả lời.

- Ừ. _ nói rồi 3 người kéo nhau đi để lại 2 người kia xử lí chuyện  lục đục gia đình, chuyện nhà người ta tốt nhất là nên ngoan ngoãn không xen vào nếu không muốn chốt họa vào thân. Cho đến khi cả 3 người kia đi ra khỏi nhà kính thì 2 người kia cũng đi lật đật chạy theo luôn.

- Nè! Hai người kia đâu sao không thấy? _ cậu lên tiếng hỏi. Chẳng qua là đã tới giờ thi đấu mà chẳng thấy bóng dáng của hai vợ chồng nhà cô đâu? Chẳn lẽ lạc trong mê cung rồi sao? Thôi đúng rồi, hai người kia sự thật là rất dễ lạc đường, để 2 người họ đi chung đúng là ý kiến tồi mà! Cả 3 chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Có cái đầu thông minh, IQ cao ngất ngưởng trên trời vậy mà khổ cái nổ mù đường!!!!

Lưu ý: muốn đi vào lớp học của 3 lớp đặc biệt, đều phải đi qua một cái mê cung, mà đường nào cũng chỉ dẫn về chỗ cũ đó chính là chỗ xuất phát tiến vào mê cung cho nên ít ai dám đi vào đó lắm. Lối ra mê cung thì chỉ có một, vậy nên khá ít người đi đến được đây.

- Thôi. Cứ bắt đầu thi trước đi! Lát nữa tớ sẽ giúp bọn họ ra khỏi đó. _ nó nói với giọng tự tin như mình chắc chắn về điều gì đó.

- Được! Vậy.... Nhi! Em bắt đầu trình diễn trước đi. _ giáo viên 1 nói xong, cô ả tiến phía trước, bắt đầu màn tình diễn của mình.

Ả đánh đàn Piano tuy không hay lắm (đó là suy nghĩ của ai đó tuy rằng chưa từng nghe nó đánh đàn) nhưng cũng vừa lọt lỗ tai thôi. Quả không hổ danh là người đứng thứ nhì cuộc thi âm nhạc thế giới xem ra không phải chỉ là hư danh. Đánh xong bản nhạc, nhìn về phía nó, nở nụ cười khinh bỉ. Sao? Thấy bà đánh hay quá nên đứng như trời trồng luôn rồi hả?

- Cũng tập được. Xem ra "chị" không hề luyện tập kể từ sao khi ngày đó nhỉ? Kĩ thuật không thay đổi tí nào thậm chí còn hình như không quen tay. _ nó nói xong, không thèm để ý đến khuôn mặt sốc toàn tập của tất cả mọi người ở đây mà đi lên phía cây đàn Piano. Ngồi xuống rồi từ từ bắt đầu màn trình diễn của mình.

Âm thanh nhẹ nhành, du dương của cây đàn cất lên cùng với những ngón tay điêu luyện uyển chuyển nhẹ nhàng với cơ thể đu đưa cùng  với âm thanh nhẹ nhành, tạo nên một phong cảnh đẹp lạ lùng. Những bông hoa kẽ đu đưa cùng cơn gió, giống như đang nhảy múa cùng với điệu nhạc, nếu mà một người bất thình lình xuất hiện chắc sẽ nghĩ, người đang đánh đàn kia không phải là người mà là thiên sứ! Một thiên sứ đang đánh đàn cùng với âm thanh dịu dàng kia kết hợp lại với nhau mà giống như một bức tranh cổ tích vậy.

- Oa~ . Đúng là Mina có khác! Bài này tuy đã nghe một lần rồi nhưng bây giờ nghe lại hay hơn trước nhiều. Có thật là mày đã không chơi piano mấy năm rồi không vậy Mina? ~ _ cô ở bất thình lình xuất hiện làm ai cũng giật thót tim. Nghe câu nói của cô mà ai cũng sinh nghi, hình như đã từng nghe qua một lần ở đâu đó nhưng chẳn biết ở đâu.

- Tất nhiên. Người đứng nhất trong cuộc thi âm nhạc thế giới năm ấy mà lại đi thua người đứng thứ nhì thì làm sao coi được? Đúng là em gái của anh có khác nhỉ? _ anh cũng từ đâu chui ra đứng giữa hắn và cậu, làm cả hai anh mém xíu nữa té ngã luôn. Thiệt là hai vợ chồng nhà này định hù chết người à!? 

- Nè, mày với cái con kia làm cái gì mà xuất hiện như ma vậy? Định hù chết người à? _ cậu la mắng anh. Thật là, nếu cậu mà bị bệnh tim thì chắc bây giờ, nhờ cái "công ơn" của hai vợ chồng nhà kia cho lên thăm bà từ sớm rồi quá!!!!

- Đâu có. Bọn ta là người mà. Có cần nói như vậy không? _ anh trưng vẻ mặt vô tội nhìn cậu làm cậu thấy ớn ớn sao ấy.

- Cái...... cái gì mà em gái? Cái gì mà người đứng nhất trong cuộc thi âm nhạc thế giới năm ấy? Mấy người đang đùa với tôi à!? _ lần này ả thật sự mất bình tĩnh. Cái bài nhạc đã đánh bại ả năm ấy, ả nhớ rất rõ, cứ ngỡ cái con bé năm đó sẽ không xuất hiện nữa, đâu có ngờ là bây giờ người đó lại đang đứng ở trước mặt ả?

Những hs khác cũng đang rất bất ngờ đây. Lúc cuộc thi đó kết thúc, không ai biết người con gái đó biến đi đâu mất hơi, cứ ngỡ chỉ nghe bản nhạc đó một lần trong đời, không ngờ bây giờ lại được xem tận mắt luôn chứ! Ai đó nên nói là họ đang mơ đi.

- Haizzz. Không được. Có chút không quen tay. Xem ra bỏ bê lâu năm như vậy làm lục tay nghề mất rồi. _ sau biểu diễn xong, nó phán một câu mà muốn làm người ta té xỉu luôn. Cái gì mà lục tay nghề? Vậy tay nghề thực sự của nó là khủng khiếp đến mức nào mới vừa đây?

- Haizzz. Nè, Mina! Em xuống đây đi! Em làm cái thằng này nó đứng như chết đứng luôn rồi nè! Lại mà giúp nó tỉnh ngộ lại đi! _ anh lên tiếng, chỉ chỉ vào hắn, cái thằng đang mất hồn duy nhất trong đám S.F.

- Vâng. _ nó miễn cưỡng gật đầu. Xem ra xài cái bài nhạc này có chút sai lầm ài nha.

- Làm.... làm sao cô lại có thể....... đánh được cái bản nhạc đó!? Tôi nhớ bản nhạc đó chỉ có cô bé đó mới đánh được thôi mà? _ ả nói mà giọng rung rung, vẫn chưa tin vào những giai điệu mình vừa nghe.

- Cô vẫn chưa hiểu à? Đầu óc chậm tiêu thế! Con bé chính là cô gái năm đó! Và cũng là em gái song sinh của tôi, nhị tiểu thư của nhà họ Nguyễn! Nếu sau này, ai giám làm tổn hại đến con bé, cho dù là một cọng tóc, tôi cũng không tha đâu. _ nói xong anh quay người rời đi cùng với cái đám bạn của mình đang rời khỏi vườn hoa của lớp S.T .

- Nè! Làm sao mà mày và con kia ra khỏi được cái mê cung này mà xuất hiện ở đó được hay vậy? _ nãy giờ hắn cứ thấp mắc cái vụ này. Chẳng phải hằng ngày anh và cô thường mù đường lắm sao? Sao hôm nay lại tự tìm được ra được cái mê cung đó vậy?

- Hả? À, nhờ có tiếng đàn đó! Trước khi nghe bản nhạc của con bé nó cất lên, tụi này có nghe một bản nhạc khác phát ra, khổ một nổi là bài nhạc không hay tí nào, khó lọt lổ tai quá nên bịt lỗ tai, khỏi xác định phương hướng để đi luôn. Nhưng cũng may là con bé nó dùng bản nhạc này nên tụi này tự khắc đi nên mới đến được đó. Mà tao nghĩ chắc mấy đứa hs khác cũng như vậy thôi. _ anh xổ một tràng làm cậu choáng váng mặt mày.

' Hèn chi mà cô ấy nói là cứ yên tâm đi. Hóa ra là dùng cách này để dẫn đường đi cho hai đứa này. Cô ấy đúng là hay thật.' _ hắn tán tưởng nó mà không hề nhận ra rằng, đây là lần đầu tiên mình tán tưởng một đứa con gái. ( tất nhiên gia đình và bạn bè lâu năm thì.... bỏ đê. )

- Nè! Hay là bây giờ quay giờ chúng ta quay về lớp đi. Lát nữa về, anh nhớ giữ lời hứa nha. _ nói xong nở nụ cười rồi chạy mất hút. Để lại hắn thì lại đơ, thế là cả đám còn lại thì phải kéo cái bức tượng người này về lớp, tội nghiệp hết sức. Lúc tan về thì kéo nhau đi ăn kem, nó nói là làm, ăn kem làm sao mà cháy túi của anh luôn, và tất nhiên là cô cũng có tham gia làm anh khóc  không ra nước mắt luôn. Rồi ai về nhà nấy, vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro