Chương 7 - Khi quậy là phải quậy đến cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau.....

- Aizzz, chán quá!!! Sau ngày nào cũng chán quá vậy? Bộ ngày nào hai người cũng đi học như vầy mà không thấy chán à? _ nó than thở. Chẳng qua là bây giờ không có gì làm nên phát tiết vậy thôi.

- Hừ, mày chán thì quay về với cái mớ tài liệu chấc thành đóng ở nhà đi mà giải quyết. Mỗi lần tao vô mà thấy cái đống đó lúc nào cũng choáng váng. _ cô lên tiếng. Mỗi lần vào phòng làm việc của nó là mỗi lần cô như muốn mua thuốc trợ tim. Trong phòng làm của nó có vô số tài liệu chấc thành chồng lớn mà cao lêu nghêu, gần như chỉ cần đụng nhẹ thôi sẽ lập tức đổ xuống hết, mà nếu bị cái đống giấy tờ đó chôn vùi mà chết thì cô thà chết như những người bình thường thì hơn.

Hình như mình chưa nói cho các bạn biết về gia thế của các nhân vật của chúng ta thì phải, vậy bây giờ nói luôn nhé. Tập đoàn K.L là tập đoàn đứng thứ nhất trên thế giới, phát triển trong mọi lĩnh vực. Với các các tài năng thiên bỏng của tổ tiên để lại, gia tộc Nguyễn luôn là người đưa tập đoàn lên cao đứng ở vị trí thứ nhất cho đến bây giờ, có thể nói, trong các tập đoàn, gia tộc Nguyễn là khó chơi nhất.

Tiếp theo là tập đoàn D.L đứng thứ hai trên thương trường. Cũn giống như tập đoàn K.L, cả hai người lập nên hai tập đoàn này đều là bạn tri kỉ của nhau nên quan hệ cũng rất mật thiết ( và đó cũng là lí do ở đâu bay ra cái hôn ước lãng xẹt đó ). Lúc nào cả hai tập đoàn này cũng đi với nhau, cứ như là lúc nào cũng đi với nhau tuyệt đối không đi lẻ vậy. Gia tộc Trần cũng là một gia tộc mạnh không thua gì gia tộc Nguyễn vì vậy không ít tập đoàn khác đều phải cúi đầu trước hai gia tộc này.

Tiếp theo là tập đoàn đứng thứ ba, tập đoàn K.C . Cũng như hai tập đoàn trên, tập đoàn này chỉ thua có một chút thui nên đứng hạng ba. Gia tộc Lê là một tộc cũng khác mạnh, không nhiều người có thể trở thành đối thủ.

Nói thêm nhé, cả năm nhân vật chính của chúng ta quen được nhau đều là nhờ mấy ông bà phụ huynh hết đấy.

- Mày hay nữa. Tuy cái phòng đó là của tao nhưng cái đống núi đó là của anh tao. Có giỏi thì bắt ổng đi giải quyết đi! _ nó cũng đâu có vừa, cãi lại cô. Cái đống đó cũng khiến cho nó cũng tức lắm chứ bộ, mà tại vì anh nói là không có chỗ để nên cho dùng tạm một góc thôi, đâu có ngờ là bây giờ đã thành cái rừng thông rồi.

- Được. Nếu vậy..... HAI! Anh mau theo về nhà, giải quyết cái đống đó đi. Cho đến khi nào hết mới thôi. Chưa hết, không cho đi ra khỏi cửa nửa bước. _ cô nổi trận lôi đình, xách cổ anh lôi đi về.

- A...a. Nè hai thằng kia! Tao giao con bé cho hai thằng tụi bây đó! Chăm sóc cho nó cẩn thận! _ nói xong, anh đã bị cô lôi đi ra ngoài mất bóng luôn.

- Nè, hai người có trò gì chơi cho vui không? _ nó chán nản hỏi lại hắn và cậu. Cô đã đi rồi, hồi nãy ít nhất cũng có người để cãi lộn cho đỡ chán, bây giờ thì chán thật rồi đó. ( trời đất. Bà chị kia mà biết chị này nói vậy chắc đập đầu vô tường tự vẫn quá )

- Hì hì. Tất nhiên là có. Lên lớp học quậy đê. _ cậu nói mà hai mắt lóe sáng như đèn pin.

- Hừ hừ. Được đó. Lâu lâu cũng nên quậy một chút trong trườn chứ. _ hắn nói xong cũng nhập bọn với cậu luôn. Bình thường thì lạnh lắm, nhưng chỉ cần đi quậy, hắn đứng nhì không ai dám xưng đứng nhất. ( chắc không đó. Coi chừng khi thấy vợ ra tay là sẽ suy nghĩ lại nhé. He he. )

- Được đó! Tớ cũng tham gia. _ nó hứng hở khi nghe có trò vui để chơi. Có trời mới biết, ở bên Anh, lúc nào nhàm rỗi, nó cũng bày trò phá mấy cô nhân viên ngứa mắt. Tuy không đi học tron trường như độ quậy của nó thuộc hàng cao thủ đấy nhé, max level mà. Chỉ cần nghe đến cái tên nhị tiểu thư thôi là mấy người đó xách dép chạy thụt mạng luôn. Nó mà ra tay là đảm bảo, tệ nhất là nằm trong bệnh viện nửa năm với điều kiện chăm sóc tốt nhất nhé, chứ thường thì... cứ nằm đó dài dài đi nha bé, nhẹ nhất cũng là tàn phai nhan sắc.

- Cũng được. Vậy ba đứa tụi mình kéo đến lớp 10-D đi. Nghe nói lớp đó hs không có như mấy lớp khác. _ nói xong một mạch kéo theo hai đứa kia chưa kịp mở lời đã bị xách đi.

Trên đường đến lớp 10-D, nó và hai anh kia cũng không làm "nổi bật" gì lắm, chỉ là đu cây qua cửa sổ để vào lớp đó thôi. Và cái cách đó cũng khiến không ít học sinh la hò um sùm vì dù sao cũng đang là giờ ra chơi. Sau khi chọn cho mình một vị trí khuất để yên vị thì cả ba mới bắt đầu bàn kế hoạch.

- Nè. Tại sao chúng ta lại phải ngồi ở góc khuất của lớp? _ nó khó hiểu hỏi cậu.

- Hề hề. Xin lỗi nhưng.... chẳng qua là tuần trước, tụi tui có một lần quậy mấy ông bà giáo viên của lớp 10-C đến mức vô bệnh vài tháng tới giờ vẫn chưa về, nên sau này, mấy ổng bả cẩn thận với tụi tui lắm. _ cậu gãy đầu. Bây giờ thì đã hiểu lí do vì sao lại ngồi góc khuất. Cũng phải, nếu ngồi đằng trước thì mấy ổn bả thấy là kiểu gì cũng chạy bốc khói, còn không cũng đuổi như đuổi tà thui, như vậy làm sao chơi vui được.

- Ồ. Xem ra chiến tích mấy người cũng không có nhỏ nhỉ? Nhưng chưa bằng tui, có lần tui quậy một bà nhân viên của công ti, làm bả vô bệnh gần như một năm luôn, rồi về nhà tĩnh dưỡng cũng tròn một năm luôn. _ nó khoe chiến oa hùng của mình không để ý có ai đó đã khá là ngạc nhiên về thành tích của nó.

- Hừ. Xem ra cậu cũng quậy không thua gì nhỉ. Vậy hôm nay cậu quậy thử xem, làm cho khuôn mặt tàn phan nhan sắc của các bà giáo viên môn Tiếng Anh luôn coi. _ cậu nói.

- Hề hề. Chuyện nhỏ. Hai người cứ chờ xem nha. _ nó cười cười với cậu và hắn mà vẫn không để ý là hắn nãy giờ vẫn chưa nói gì, đơn giản thôi, hắn vẫn còn đang sốc với cái thành tích khủng của nó.

Sau khi nói chuyện xong, nó bắt đầu đi làm công việc chuẩn bị cho màn chào hỏi của mình dành cho cái bà giáo viên dạy Tiếng Anh của cái lớp này. Vì các hs trong lớp đều đâu có ưa gì bả nên sau khi nghe nó sẽ chuẩn bị tiếp đón bả thì cũng, đồng tâm hiệp lực, phụ nó một tay. Sau khi chuẩn bị xong liền chạy về chỗ ngồi xem kịch.

Một lúc sau, bà cô đó bước vào. Lúc vừa mở cửa, chiếc xô nước bẩn từ đâu trên đầu rớt xuống trúng đầu bả. Đang loạn choạng thì đụng phải một cái gì đó do nó gài bẫy xong vừa mới cở bỏ được cái xô xuống thì từ đâu bay ra hai viên gì đó nhỏ, trực tiếp bay thẳng vào mặt bả. ' Bùm. ' một âm thanh vang lên sau khi hai viên đó bay vào mặt bả, một viên là bom khói cay, một viên là bom bi mini tuy thấy nhỏ vậy chứ, người ta nhỏ mà người ta có vỏ đấy nhé. Một phát một, mái tóc của bả hỏng luôn vì bom bi và cái mặt thì..... theo đúng nghĩa tàn phai nhan sắc luôn. Xong chưa hết, từ đâu bây ra một vài tia nước nhỏ như hạt cát như khi đụng vào bả thì xèo xèo, axit! Đang ôm mặt, loạng choạng đi lùi về phía sau thì ở đâu bay ra một cái vỏ chuối ở phía sau, thế là bả trượt ra khỏi lớp, bay tới cái cầu thang gần rồi...... em bay!

Sau khi đáp cánh xuống đất ở dưới cầu thang theo kiểu, con đã quay về rồi, đất mẹ thân yêu! Các lớp thì tuy thấy cách ra tay hơi tàn nhẫn nhưng nếu làm như vậy, cả lớp sẽ không thấy bả dài dài, nghĩ tới đây mà cả đám phát cười lớn.

- Ha ha ha. Công nhận...... chiêu này........ chiêu này của cậu là quá đỉnh. Xem ra còn ác hơn cả thằng Kin nữa ấy chứ. Ha ha ha. _ cậu cười to, không ngờ còn có người cao tay hơn cả hắn, đúng là sư phụ của những trò quậy à nha.

- Ủa, vậy hả? Cảm ơn nha. _ nó trả lời một cách ngây thơ. ( chỉ thực sự mà ngây thơ là em chết liền. Mọi người đừng quên chỉ có khả năng diễn nhập vai xuất thần luôn nhé.  )

Sau đó thì mấy đứa hs khác đi lại đưa cái nạn nhân tội nghiệp kia vào bệnh viện rồi ngồi chơi trong lớp. Còn ba anh chị kia thì cũng quay về lớp của mình, lớp người ta đâu thể ở lâu được. Rồi thế là hết một ngày như thường ngày, chẳng có chuyện gì đặc biệt cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro