Chương 8 - Đi bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(t/g: cho tác giả xin lỗi vì cái vụ pha trò ở chương trước, nếu không hay thì mọi người thông cảm cho t/g nhe, vì trong lớp, t/g là học sinh gương mẫu lắm.)

Sau cái buổi hôm đó, không ai không biết danh xưng của nó, ngay cả giáo viên còn biết rõ nó hơn nữa chứ. Chỉ mỗi cái thân phận là em gái của anh thôi đã gần như ít đứa nào muốn đụng đến nó, bây giờ còn thêm cái trò chơi khâm dành cho mấy bà cô giáo viên nữa, đố đứa nào dám chọc (oa~ hâm mộ chỉ quá~). Sáng của vài ngày sao....

- Haizzzz. Chán quá! Tại sao có gì chơi hết vậy? _ nó chán nản than. Sau cái vụ thi đấu với cái con "ma chê quỷ chạy" đó, mấy ngày sau, tụi nó đã đi quậy tiếp mấy lớp nữa, tất nhiên là mỗi lần mỗi kiểu và tất nhiên là mấy anh chị cũng tham gia luôn. Ngày nào cũng quậy riết đâm ra chán và bây giờ là mấy anh chị này đã nằm lăn nằm dài trên ghế trong cái nhà kính của bọn.

- Ừ. Hay là chúng ta đi đâu đó chơi đi. _ cậu lên tiếng.

- Ừ. Cũng được đó!

'Brừm...... brừm..... brừm' điện thoại của anh vang lên cắt đứt phần nói chuyện của nó.

- Alô? _ anh.

-....... _ đầu dây bên kia nói gì đó xong rồi mặt anh đột nhiên thay đổi.

- Được rồi. Cậu cứ sấp xếp chu toàn ở đó trước đi! Tôi và hai người kia sẽ đến ngay. _ anh nói xong cúp máy luôn.

- Có chuyện gì vậy hai? _ nó vừa ăn bánh vừa uống trà hết sức nhàn rổi, một ít bánh dính trên mặt, trông rất dễ thương.

- Không có gì. Chỉ là chút rất rối nhỏ thôi, em không cần quan tâm. Kin, Kan! Hai người đi với tui một chút. _ anh lập tức nở nụ cười như hằng ngày như đâu có biết là sắc mặt lúc nãy của mình đã bị cái đám bạn mình nó để hết rồi đâu.

- Hai định đi đâu? Không cho em và con Luka nó đi cùng à!_ nó giở trò nhỏng nhẻo với anh.

- Hai có chút công chuyện cần bàn với hai thằng kia. Em và Luka ở lại đây đi. Bọn anh đi nhé! _ nói xong kéo hai thằng kia chạy bốc khóc ra nhà xe rồi chuồn đi đâu đó luôn.

- ...... Nè, Luka! Cậu thấy sao? _ nó bây giờ mới hỏi cô sau khi thấy trong nhà kính chỉ còn có mình và cô thôi.

- À...... như cậu đã thấy. Chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra rồi. _ cô nhún vai, nói xong cũng lấy tách trà của mình uống một ngụm nhỏ.

- Ừ. Cũng may là hồi nãy tớ có lén gắn máy nghe lén siêu nhỏ ở bên cổ tay áo của ảnh đó! Mau lấy cái laptop ra đây đi! _ hồi nãy, khi mà nó làm nũng với anh, nó đã cố tình nép sát anh, gắn máy nghe lên người anh, coi nó hiền hiền vậy chứ cũng gian manh lắm nhé!

Trong chiếc xe ô tô màu đen sang trọng đang chạy trên đường với vận tốc khá cao, có ba chàng thanh niên đang mặc bộ đồng phục của trường Sky High. Đó không ai khác chính là ba anh chàng của chúng ta.

- Có chuyện gì vậy, Kun? Có chuyện gì mà trong mày tức dữ vậy? _ cậu hỏi. Lúc nãy khi thấy sắc mặt của thay đổi của anh, cậu đoán có chuyện gì đó không ổn đã xảy ra rồi.

- Kì này chúng ta lỗ cả vốn lẫn lời rồi. Lão cáo già kia đã xai người phá chúng ta, phá hủy lô hàng rồi đánh người chúng ta bị thương nặng rồi cảnh sát còn chỏ mũi vô vụ này nữa chứ! Kì này hơi rắc rối đấy. _ anh tuông một trần luôn, mặt lạnh ngắt.

- Mấy đứa bị thương sao rồi? _ giờ là tới cậu làm mặt lạnh. Hay lắm! Dám làm bị thương mấy thằng mà cậu đã dày công huấn luyện suốt mấy năm trời. Thù này không báo phi quân tử!

- Không sao. Chỉ bị xướt tay chân thôi. Mày tính làm gì tiếp theo đây, Kin? _ anh hỏi hắn, người mà nãy giờ luôn trầm mặt, không hề nói ra một lời nào.

- Đến bar đi rồi tính tiếp. Tăng tốc đi. _ sau một hồi trầm mặt suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng lên tiếng ra lệnh. Chiếc xe nhanh chóng tăng tốc, phóng nhanh trên đường.

- Hừ! Cậu nghe rồi, thấy sao hả? _ nó nói xong, tháo cái headphone ra rồi ngồi ăn bánh như cũ.

Vừa nãy, cuộc nói chuyện của ba chàng trai đã bị tụi nó và cô nghe hết không xót chữ nào.

- ...... Còn cậu thì sao? _ cô trầm ngâm suy nghĩ một chút, xong uống một tí trà và ăn một ít bánh rồi hỏi ngược lại nó.

- Ưm........ theo tớ nghĩ đó thì, chúng ta cứ đứng sang một bên coi phim đi. Nếu thấy bên hai có gập bất trắc gì đó thì ra tay giúp đỡ đi. _ nó vẫn thảnh thơi ngồi uống trà tự nhiên như những người mà nó và cô đang nói không phải là nhóm anh vậy ấy! Nở nụ cười tươi đẹp vô cùng nhưng nếu có để ý thì, nó có chút quỷ dị lạ thường.

- Ừ. Mà nè, sau mấy nghe lén của mày bây giờ nó cứ rè rè hoài vậy? _ bây giờ tự dưng máy nghe nó cứ rè rè không nghe rõ được gì cả tuy các anh chàng kia cũng chẳng nói gì cả.

- À, chắc là vì mấy ảnh đang trên đường đến cái quán bar nào đó ấy mà. Cái máy này chỉ có khả năng nghe trong bán kính 100m thôi. Mà mày biết bar mà mấy người đó đi đâu không? _ nó nói vẫn cái vẻ mặt sáng lạng đó.

- Bar Nigh! Đó là nơi đặt trụ sở chính của bang Devis ( viết tắt là D.V). _ cô trả lời.

- Được. Chúng ta đi chơi thôi! _ nó cười rồi cũng xách cô, chạy ra ngoài giống mấy ông hồi nãy luôn. Leo lên xe rồi chạy đến đó luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro