Chương 9 - Bang Devis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán bar ở ngoại ô thành phố...

'Rầm.' Cánh cửa chính của quán bar Night đã bị ai đó đá bay xuống đất. Ba bóng dáng xuất hiện ngay sau cánh cửa, khuôn mặt lãng tử đến nỗi yêu nghiệt của ba chàng đó khiến cho đến gái bar nói ngã rầm rầm thấy đến tội nghiệp luôn, ba chàng đó chẳng ai khác đó là bọn hắn. Lúc nào xuất hiện mà cũng như vậy chắc mấy ảnh tốn tiền đi đám ma lắm, nhưng chỉ tại hôm nay có việc bực nên mới như vậy.

- Bảo Gin vào phòng Vip 1 đi. Tụi anh có chuyện cần bàn. _ cậu nói với một tên đàn em xong kéo nguyên đám hắn vào phòng luôn. Thằng đàn em đó cũng biết có chuyện lớn nên cũng nhanh chóng đi đâu đấy.

Nói một ít về Gin nhé.
Hoàng Anh Kiệt ( Gin ): 18t, là một anh chàng cũng khá đẹp trai. Đào hoa không ai bằng bởi nụ cười chết người của mình, tuy không bằng hắn thui. Tính tình, đôi lúc trẻ con, đôi lúc nghiêm túc đến ngạc nhiên, đôi lúc dễ tính, nói chung là sáng nắng chiều mưa thất thường . Đôi khi đang mỉm cười cái lập tức biến đổi 180° lạnh ngắt ( WT..... anh này thay đổi gớm nhỉ ). Gia cảnh không có gì nổi bật, chỉ là anh này được một cái học giỏi với giỏi võ nên dần dần trở thành cánh tay phải của bọn hắn, được chống lưng nhưng cũng không tự cao tự đạo như mấy đứa khác.

Nó và cô thì đến sau, thấy cái cánh cửa ra vào bị đá bay là cũng đoán được chuyện gì vừa xảy ra tại đó. Cũng nhanh chóng đi vào bar, im lặng đi vào phòng Vip 2 luôn. Ở sát bên thì mới nghe rõ được chứ. He he. Hai người vừa suy nghĩ mà vừa cười thầm trong lòng. ( vâng, hai chị cứ ở sát bên đi, cười đi rồi một hồi không biết mấy chị có còn cười như hay không nữa. He he he )

Trong căn phòng Vip 1...

- Có chuyện gì mà kêu ông anh này ra vậy? _ một chàng trai khoảng 18t từ từ bức vào phòng.

- Anh biết chuyện đó mà. Đừng giả ngốc với tụi này nữa. Không có tác dụng đâu, Gin. _ anh trả lời thay hai thằng kia. ( tác giả nói thêm nhé. Đa phần, anh hoặc cậu sẽ thay mặt cả đám lên tiếng, còn cái thằng lầm lì như câm như điếc kia thì, miễn nói nhiều nên đừng mong anh mở miệng nói nhiều nhé. )

- Hì. Giỡn tí xíu để giải tỏ cái bầu không khí giết người thôi mà. Ngột ngạt chết đi được! _ cuối cùng, anh chàng kia cũng phát hỏa. Nghĩ sao mà đang làm công việc của bang như muốn chết lên chết xuống thì thôi đi, còn cái vụ mới xảy ra chưa kịp giải quyết đã bị cái đám nhóc này kéo đến để xử phạt, vào đã thấy không khí nó khan hiếm quá trời, như lưởi hái tử thần đã chuẩn bị sẳng rồi ấy. ( tội nghiệp anh quá. Thôi, ráng lên. Hồi là có người cứu anh hà. )

- Tại sao lại lộ thông tin? _ âm thanh lạnh lẽo âm vang làm ai nấy rùng mình.

- Chịu. Chắc có một con chuột cống nào đó nói. _ Gin nhún vai chịu thua ngay sau đó khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc luôn.

- Hừ. Nhanh đi tìm đi. Phải tra ra cho được cái thằng nào đã làm chuyện này. Một lô vũ khí lớn mà bị tụi hắn đánh phá rồi còn bị cảnh sát phát hiện nữa chứ. Tội này không hề nhẹ đâu. _ hắn phun ra nhiêu đó chữ, âm thanh lạnh lẽo không những không khác hơn bao nhiêu mà còn càng ngày càng lạnh làm ai cũng rét rung. ( hai chị kia cũng khôn ngoại lệ )

- Đúng vậy. Lần này không thể tha thứ được. Phải bắt hắn trả giá đắt. _ anh nói với giọng câm phẫn.

- Được rồi. Hai người nghe rõ rồi chứ? Giờ thì qua đây đi. _ hắn phun ra mấy câu, xong làm ai cũng khó hiểu.

- .....

Sau 10 phút im lặng...

- Không ra thì ở bên đó đi. Đợi tôi qua rồi đừng có trốn đó! _ nói xong hắn đi ra ngoài, để lại ba thằng thiên tài mà cũng có lúc ngờ nghệch như thằng mắc bệnh.

Vài giây sau, hắn lại xuất hiện trong phòng Vip 1, phía sau là hai cô gái cũng mặc trang phục trường Sky High.

- Ha! Sao hai em/ cậu lại ở đây? _ anh và cậu hết sức ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện hai cô gái đó, nhưng họ đặc biệt quan tâm hơn nữa là cái cục u trên đầu của hai cô gái.

Hai cô gái đó không ai khác đó chính là nó và cô.

- Ủa? Cô em này là ai? Không phải gái bar à? _ Gin phun một câu mà thằng nào cũng muốn đánh như chỉ hận không làm cho ảnh chết lên chết xuống thôi. ( đánh đi, cho nó về nhà mẹ nó khỏi nhận ra nó luôn )

- Anh mà dám nói cô ấy/ em ấy/ cậu ấy là gái bar một lần nữa là anh coi chừng cái lưỡi của mình đấy! _ ba anh chàng cùng phun ra một lượt, sát khí tràn ngập khấp căn phòng làm anh Gin nhà ta bị sốc nặng.

' Đây mà là ba thằng em nhà mình sao? Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô gái kia là ai mà sao thấy mấy thằng này chọi đá dữ vậy? Hay... tụi này bị đổi hàng rồi!? '_ anh Gin khác là sốc khi thấy mấy anh nhà ta cứu giúp chị kia nên đang tự kỉ trong lòng. ( đổi hàng này là người khác đó nhá mấy chế, không phải nghĩa bóng hay nghĩa đen đâu nhé. )

- À, mà sao hai người lại ở đây? _ anh quay lại hỏi cô với đứa em quý hóa của mình.

- Thì đi theo hai chứ sao? Hai hỏi kìa vậy? _ nó trả lời rồi nhào vào lòng anh luôn.

- Ừ. Mà tui cũng khá ngạc nhiên là Kin lại phát hiện ra tụi này đó. _ cô nói xong liếc xéo hắn.

- Hừ! Là do bà dẫn cô ấy theo có phải không? Bà có biết chỗ này rất nguy hiểm với cô ấy không hả? _ hắn tức giận.

- Ông hay quá! Là do nó kéo tui đến đây chứ đâu! Vậy mà ông còn trách tui nữa. Có giỏi thì về nhà đi mà răng dạy lại "cô vợ dễ thương" này đi. Hừ! _ cô cũng chẳng vừa, cãi ngược lại hắn làm hắn cứng họng luôn.

- Nè. Sao em lại nói cô bé này là "vợ" của thằng Kin? _ anh Gin bây giờ mới lên tiếng hỏi mấy đứa con lại.

- A. Xin tự giới thiệu với anh. Em là Linh, cứ gọi là Mina. Em gái của anh Kun và là hôn thê của Kin. Rất vui được làm quen với anh. _ nó nở nụ cười tươi như ánh nắng ban mai làm Gin chết điếng. Bây giờ anh có ba cái tâm trạng đang được biểu hiện rõ trên mặt. Thứ nhất là sốc. Cái gì!? Cô bé đó mà là cô em gái của Kun sao!? Thứ hai là đứng hình. Cô.... cô bé đó.... vừa rồi nói là mình là hôn thê của thằng Kin?.... Thứ ba là phê như con tê. Nụ cười hồn nhiên đó của nó lại một lần nữa đánh mất trái tim của người khác, và lần này là anh Gin. Trong lúc anh đang bay trên thiên đường không tên thì nhờ sát khí của quỷ tu la của ai đó đã nhanh kéo anh xuống. ( khỏi nói cũng biết ai rồi há mấy chế)

-A. Anh là Gin. Rất vui được gặp em. Mà.... hồi nãy, em nói em là em của thằng Kun và là hôn thê của thằng Kin là sao vậy? _ Gin nhanh chóng hỏi.

- Thì là vậy đấy chứ sao. Hỏi câu dư thừa. _ hắn nói làm Gin á khẩu luôn.

- Mà sao hồi nãy anh biết là tụi em đi theo anh vậy, honey? _ nó nhõng nhẽo hết anh rồi lại hắn.

- À, lúc em gắn máy nghe lén lên cổ tay áo thằng Kun, anh đâu có để ý, đến lúc nó đang lái xe thì mới thấy cái con chip nhỏ trên tay áo của nó. Tuy nhỏ nhưng nếu không để ý rằng thỉnh thoảng nó chớp chớp màu đỏ thì chắc bị hai người nghe hết mọi chuyện trong thầm lặng rồi quá. _ hắn nói như là tuyên dương nó vậy.

- Vậy hai cái cục u này là do mày làm hả? _ anh nổi trận lôi đình, xưa nay đâu có ai có đủ gan dám chạm vào một cọng tóc của nó đâu, bây giờ thì trên đầu một cục u hỏi coi tức nổi không.

- Hừ! Là tại tụi em lúc mà thấy ổng ấy đứng trước cửa phòng, ngạc nhiên quá cái lấy cái chai rượu chọi, mong là đánh bất tỉnh được ổng, ai dè mới chọi được có mấy chai thui mà đã bị bắt lại còn đánh u đầu hai đứa nữa chứ. _ cô bắt đầu than với anh, mắng vốn hắn.

- Ha. Vậy cái phòng nó có sao không? Mà hai người ở phòng nào? _ cậu.

- Ơ.... ở phòng Vip 2. Cậu không cần lo, chỉ bể vài chai rượu thui. _ cô vội giải thích. Chết tiệt, nếu biết sẽ bị phát hiện, thà ở nhà còn hơn, đã vậy hồi nãy còn chọi một đóng chai, kiểu này là thù nặng a.

- Ít cái con khỉ! Cậu mau gọi tụi đàn em đến dọn bãi chiến trường đi! Giờ qua đó, tao đảm bảo nó không trở thành cái phế tích tao cùi! _ hắn chửa. Chọi có mấy chai hà! Ừ. Mấy chai nhưng hậu quả để lại không chắc ít đâu.

- Hả?? Tổn thất bao nhiêu? _ cậu bắt đầu lo lắng.

- 1 cái tivi, 10 chai rượu mạnh, 3 cái bàn lớn, 3 ghế sofa hỏng hết, 1 cái tủ đựng rượu. _ hắn nói mà mặt vẫn bình tĩnh như thường.

- Cái gì!?!? Ba người tụi bây chọi cái gì mà sức tàn phá dữ thần ôn vậy!? Không lẽ chơi bom. Cái chi phí này cô định giải quyết sau đây, Luka? Hay là số tiền này cô trả bằng một lô vũ khí của bang Black Rose của các cô có được không? _ cậu giận hết sức nhưng vẫn nở nụ cười ma quỷ chạy hết. ( cái này ý là gian đến mức độ ma quỷ sợ quá chạy mất dép luôn đó )

- Có chuyện gì? _ cô cũng thay đổi sắc mặt không hờn dỗi như hồi nãy nữa mà hoàn toàn nghiêm túc. Lại ngồi xuống chỗ gần anh, đối diện với nó và hắn còn cậu và Gin thì ngồi sát nhau.

- Cậu cũng biết mà. Nhưng mà chúng ta để Mina nghe chuyện này được không? _ cậu có chút lo cho nó. Chuyện này là chuyện của thế giới đêm, nếu để nó biết sẽ rất nguy hiểm.

- Hử. Không sao. Mọi người cứ nói chuyện đi. Đừng lo cho tớ. _ nó xong cười cười rồi ôm ly nước uống luôn.

- Hừm. Được. Lão ta ra tay rồi à? _ cô sau khi thấy biểu hiện vui tươi bất cần của nó thì cũng an tâm.

- Ừ! Xem ra, chúng ta phải xử lí lão càng sớm càng tốt. _ anh.

Xong, căn phòng lại rơi vào trạng thái im lặng. Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình nhưng tất cả lại cùng nghĩ về chuyện của thế giới đêm, nhưng chỉ có một mình nó là không biết đang nghĩ cái gì thôi, mà nhiều khi chắc nó cũng không có nghĩ gì đâu.

Buổi tối tại nhà của cô. Ngồi trên chiếc giường thân yêu của mình, cô đang ngồi bấm điện thoại gọi cho ai đó.

- Có chuyện gì? _ đầu dây.

- Chuyện lô vũ khí. Mày thấy sao? _ cô.

- Cứ cho họ trước đi. Cái lão ấy, chúng ta sẽ xử lí sau.

- Ừa. Còn mấy thằng cảnh sát, tính sao? _ cô.

- Cảnh sát đã nhập cuộc, chúng ta cần phải cẩn thận hơn. Chuẩn bị dàn xếp mọi thứ, sau này chúng ta sẽ đổ lên đầu lão hết.

- Hừm! Được. _ cô nói xong rồi cúp máy, ngủ luôn.

Một ngày nữa lại trôi qua trong không khí im lặng, quỷ dị hơn bình thường rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro