Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khi Âu Thần quay về trời đã rất khuya, nhìn chiếc điện thoại của mình trên ghế và cô gái nhỏ đang nằm trên giường hắn mới biết bản thân đi về hơi muộn quá rồi thì phải. Hắn đến bên giường, vuốt ve mái tóc và gương mặt non mịn của cô rồi quay lại ghế ngồi xử lý công việc đến gần sáng mới ôm cô đi ngủ.

      Sáng hôm sa

    Khi Khinh Nguyệt thức dậy đã gần 8h sáng, Âu Thần cũng đã rời giường quay trở lại ghế ngồi từ lúc nào nên cô cũng không biết đêm qua bị ai kia ôm đi ngủ. Cô ngồi dậy, vuốt vuốt dải băng trắng trên đầu, nhớ lại một chút chuyện tối hôm qua rồi nhìn về phía Âu Thần.

   - Dậy rồi?

   Hôm nay hình như là ngày nghỉ, Âu Thần mặc một chiếc quần âu đen và áo sơ mi đen không bỏ thùng nên nhìn hắn rất lười biếng và có chút... quyến rũ. Khinh Nguyệt nhìn hắn không chớp mắt, đôi môi hơi mở, khuôn mặt dễ thương khi vừa ngủ dậy làm cho Âu Thần nhìn đến thẫn thờ.

   Trải qua một lúc khá lâu, khi Khinh Nguyệt phát hiện cô sắp nhỏ nước miếng vì hắn mới giật mình chỉnh đốn đầu tóc, gật đầu lúng túng trả lời.

     - Tôi... dậy rồi - Cô vội bước xuống giường chạy vào phòng vệ sinh, Âu Thần ngồi ngoài nhếch môi cười một cái, chống tay lên đầu tiếp tục nhìn màn hình máy tính

    Khi Khinh Nguyệt bước ra cũng là lúc y tá đến thay khám bệnh buổi sáng, Âu Thần phải ra ngoài ngồi chờ. Khoảng 20p sau y tá đi ra hắn mới được đi vào, thấy Khinh Nguyệt ngồi trên giường mỉm cười vui vẻ hắn liền hỏi

     - Em vui quá nhỉ? Có chuyện gì à?

    - Y tá nói ngày mai tôi có thể xuất viện được rồi

    Âu Thần nghe câu này thì cau chặt mày, ngoảnh đầu nhìn cô với đôi mắt không vừa ý

     - Sao cơ?

     - Ngày mai tôi có thể ra viện được rồi

    - Không được. Tôi chưa cho phép em xuất viện đâu - Hắn lạnh lùng nói

    - Tại sao không chứ? Tôi không muốn ở trong bệnh viện, muốn về nhà - Khinh Nguyệt không chấp nhận được vẻ lạnh lùng, vô cảm của hắn liền hét lên

.

 
    Thanh Thanh bước ra khỏi cầu thang, nhỏ đi dọc hành lang một lúc, nghe thấy tiếng to nhỏ từ trong phòng bệnh vang ra. Nhỏ đưa tay trái ôm lấy chiếc laptop, tay phải đưa lên vuốt trán, trong đầu thầm nghĩ "Đó không phải phòng của Tiểu Nguyệt sao? Chẳng lẽ đang cãi nhau với Âu tổng???"

    Mặc dù nhỏ rất sợ hai cái người này nhưng vẫn gõ cửa phòng, mong sao có thể chặn hai người ấy lại

   Cốc... Cốc...

   Khinh Nguyệt hét còn chưa xong nghe thấy tiếng gõ cửa cũng dừng lại, bực mình noi

   - Vào đi

   Thanh Thanh mở cửa, ngó đầu vô xem chiến trường khốc liệt như thế nào nhưng mọi chuyện không như cô nàng suy nghĩ, chẳng có việc gì xảy ra cả, Âu Thần đang ngồi xem máy tính còn cô bạn thân đang ngồi trên giường bệnh. Nhỏ rón rén rén bước vào để không tạo ra tiếng ồn, bầu không khí ở trong phòng có hơi tĩnh lặng.

    Khinh Nguyệt thấy nhỏ cầm laptop trong tay, cơ mặt cũng thay đổi từ cau có sang lạnh băng. Cô xỏ dép đi về phía Âu Thần. Đang định kêu hắn ra ngoài để nói chuyện với Thanh Thanh thì Âu Thần bật dậy, gấp laptop, cầm lấy áo khoác

   - Công ty có cuộc họp tôi phải đi. Nhớ trưa đừng bỏ bữa - Nói rồi hắn mở cửa ra khỏi phòng. Âu Thần đi rồi Thanh Thanh mới dám thở mạnh, không có cục băng ấy mọi thứ trở nên nhẹ nhõm hẳn.

     Khinh Nguyệt ngồi lại giường, khoanh chân lại nói chuyện với nhỏ

   - Nè, máy tính đây - Thanh Thanh chìa máy tính ra cho Khinh Nguyệt, nó được bỏ trong chiếc túi chống sốc cho laptop rất cũ kỹ và quê mùa. Nhưng nếu chỉ nhìn chiếc túi mà đánh giá chiếc máy tính thì bạn đã sai rồi, chiếc laptop của Âu Thần đằng kia có giá lên tới cả trăm vạn tệ, máy của Khinh Nguyệt cũng không hề thua kém.

    Cô nhanh chóng mở máy tính lên xem tình hỉnh bảo mật của tổ chức

   - Ổn rồi chứ? Đêm qua có xảy ra chuyện gì không?

   - Không ổn lắm. Cái miệng của cậu rất linh, quả thực Âu thị có nhúng tay vào việc này. Bọn họ nghi ngờ tổ chức đầu tiên và đang cho lực lượng các hacker giỏi nhất phá liên kết bảo mật.

   - Hừm, tớ không thể làm việc khi Âu Thần ở đây được

   - Yên tâm, tớ sẽ thám thính giúp cậu. Tớ nghe nói công ty có hợp đồng dự án lớn đang có chút rắc rối nên chắc anh ta sẽ bận lắm đây

   - Chẳng lẽ cậu lại phải đến đây để báo tin cho tớ?

 
   - Làm gì có??? Tớ đâu có rảnh như vậy. Nè, cầm đi...

    Thanh Thanh lấy từ trong túi xách ra một cái hộp điện thoại mới toanh đưa cho Khinh Nguyệt

   - Cái gì đây? - Cô cau mày nhìn chiếc hộp

  - Cậu được tặng đó

   - Ai tặng?

  -...............

———————

     16/10/2018

  

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro