Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Ai tặng? - Khinh Nguyệt mở hộp điện thoại ra, bên trong là chiếc Iphone đắt tiền nhất vào thời điểm này.

   - Thượng Quan Diễm đưa cho tớ, nói rằng có người nhờ anh ta đưa cho cậu. Sáng nay tớ có gặp, anh ấy nhờ tớ đưa cậu - Thanh Thanh dọn chiếc túi xách của mình ngay ngắn rồi đứng dậy

   - Thôi, tớ đi đây. Cậu nghỉ nên việc ở công ty giao hết cho tớ, mệt gần chết.... À... trong điện thoại có số của tớ rồi, có gì gọi tớ - Thanh Thanh mỉm cười vẫy vẫy tay rồi ra khỏi phòng. Khi cửa phòng đóng chặt, không khí trong phòng trở nên im lặng hẳn đi, chỉ còn nghe được tiếng điều hoà, tiếng máy phun tinh dầu và tiếng đồng hồ.

   Khinh Nguyệt bỏ máy tính và hộp điện thoại qua một bên, mở nguồn điện thoại, xem xét nó một cách cẩn thận. Không biết người tặng là ai nhỉ?

    Sau khi mò điện thoại một lúc, tải các phần mềm cần thiết cho công việc, thiết lập lại một vài cái sau đó vứt bẹp nó qua một bên, mở máy tính ra làm việc.

    Trong phòng bây giờ hoàn toàn tĩnh lặng, ngoài tiếng đồng hồ ra thì các tiếng động khác đều bị tiếng gõ máy tính 'lạch cạch' lấn át.

   Khinh Nguyệt chăm chú làm việc quên cả thời gian, khi cô dừng lại là đã quá trưa, cái lưng đau nhức, đôi chân tê rần. Vặn vẹo mình một chút, Khinh Nguyệt cầm điện thoại cho ai đó rồi lại gọi đến cho 1 người quen thuộc. Cô chính là muốn gọi cho Âu Thần, cô muốn ra ngoài một lúc nhưng sợ hắn lại cằn nhằn nhưng điện thoại đều không có ai bắt máy. Suy nghĩ thật kĩ rồi Khinh Nguyệt cầm máy tính lên rời khỏi phòng bệnh.

    Mặc bộ đồ bệnh nhân khiến cô trở nên thu hút ánh nhìn, đi trên đường ai cũng nhìn cô bằng đôi mắt tò mò. Cô dừng lại trước một cửa hàng, khi cô bước ra là một dáng vẻ hoàn toàn khác, cô trở nên cá tính với set đồ sơ mi kẻ cùng quần tây trắng dáng suông cực chất, một chiếc sơ mi kẻ sọc che khuyết điểm với dáng tay xoè. Chân đi đôi giày cao gót mũi nhọn màu bạc, mái tóc xoã uốn nhẹ càng khiến cô trở nên cá tính, thanh lịch.

   Khinh Nguyệt bắt một chiếc taxi đi thẳng đến một quán cafe.


    Ngồi trong quán chờ khoảng 30p thì có 1 nam nhân đẹp trai, cao ráo bước đến ngồi xuống ngay bên cạnh cô.

   - Too late, Denny - Khinh Nguyệt nhìn màn hình máy tính, không ngẩng đầu xem người bên cạnh

   - You can speak Chinese, Nadeshiko - Người đàn ông tên Denny mỉm cười, gỡ mắt kính xuống khoanh tay nhìn cô gái trước mặt

    - Con chip của tôi đâu? - Khinh Nguyệt ngẩng đầu nhíu nhíu mày nhìn Denny

   - Đây - Người đàn ông nhếch môi cười một cái rồi láy trong túi áo ra một cái hộp thuỷ tinh nhỏ. Khinh Nguyệt cầm lấy, đưa lên nhìn rồi cât đi cẩn thận

   - Thật không hiểu nổi các cô. Không phải đã muốn ở ẩn rồi sao, đột ngột quay lại như vậy, đúng là rất biết cách thêm việc cho người khác - Denny oán trách một câu

   - Quá khen rồi - Khinh Nguyệt cúi đầu làm việc tiếp, mặc kệ người đàn ông bên cạnh

   Denny thở dài, không nói thêm gì mà chỉ ngồi khoanh tay nhìn Khinh Nguyệt

   - Các cô trở lại, Âu gia cũng bắt đầu hoạt động mạnh

   - Bên thủ lĩnh có đưa cho tôi vài thông tin về tình hình hiện tại, đây quả thật là chuyện lớn đấy

   - Được rồi, vậy nên tôi mới gọi anh đến đây. Tôi rất bận, vài ngày nữa sẽ không thể quan sát và điều chỉnh hệ thống bảo mật của tổ chức được nữa. Anh coi lại một vài cái trong bản bảo mật mới này để thay thế tôi quản lý trong những ngày sắp tới đi - Khinh Nguyệt đẩy máy tính qua cho Denny, gã mở to mắt, rất hốt hoảng

   - Sao lại là tôi?

 
   - Thanh Thanh cũng bận ròi, chỉ còn anh thôi. Tốt nhất là làm cho đàng hoàng, anh chạy cũng không thoát được đâu

   Denny ngậm ngùi ngó máy tính, mặt xị xuống mang máy tính về nhà. Khinh Nguyệt ngồi uống nốt cốc nước rồi cũng trở về bệnh viện nghỉ ngơi.


   —————————

  (18/10/2018)





   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro