giúp đỡ Hàn Ngọc Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# tại hoseJusTin
( nhà của Nguyên và Huyền)
Huyền cầu xin: nguyên tha cho Thư đi mà!!
Nguyên lạnh tanh : để làm gì??
Huyền giải thích: dù gì thì cậu cũng là chị em của thư 3 năm rồi mà!!
Nguyên dứt khoát: không là không đừng nhiều lời!!
Huyền: đi...đi...mà...đi
Cứ thế là huyền cứ lết đi theo mà cầu xin cho Cô Thư bạn mình hồi cấp 2.
# tại hisshool
Khang: haizz,ngồi đọc hết cái báo cáo về hai cô ta thì mất mẹ nó hết 3 tiếng.
Trọng: tớ đâu nghĩ nó dài thế??
Khang: móe, không biết hai cô ta quốc cuộc còn ra sao nữa.
Két...lại một lần nữa chiếc xe ngay sát đằng sau hai cậu. Làn này thì hai cậu đâu ngu quay lại đá chiếc xe một cái thế là chiếc xe đỏ 1tỉ5 mọc ra hai cái lỗ.
Huyền xí xoa cho chiếc xe: haizz hai cậu làm gì đấy?? Nguyên mà biết chiếc tui ra đi quá!!hu...
Trọng nói xéo: cho cậu chừa...đây đâu phải lần đầu tiên cái cậu tính giết tôi.
Khang: ủa con kia đâu!!mà mắt cậu bị gì thế ??
Huyền: cầu xin cậu ta cả buổi tối vẫn là chữ KHÔNG haizzz. Mà các cậu cũng thế thôi,cậu ta ngủ ở nhà bảo tức ko đi học.
Thư chạy hòc học đến hỏi: Tiê...tiểu...h...hàn đâu...r...rồi???
Huyền gượng ngùng: hê...cậu ấy ko có ở đây!!
Thư: vậy cậu ấy có cho tớ và lục phát không??
Huyền ngại nói:I am sorry tớ không thể nào giúp cậu được!!
Gường mặt của thư đã trắng giờ thì còn trắng bệch hơn cả lúc nảy.
Huyền khuyên: tơ nghĩ cậu nên chấm giứt chuyện này là vừa cậu ta khôg dễ đổi đâu!!
Thư: nhưng...cậu biết đó!! Đây là lần thứ hai tớ đối mặt với cậu ấy.
Khang: hả ở chung nhà mà chưa nói chuyện bao giờ?? Đùa chắc chọc lủng tai tôi cũng chẳng tin.
Thư: tuy ở chung một nhà nhưng Nguyên rất ít ra khỏi phòng và hầu như là không về nhà.
Huyền: nên anh em trong nhà chỉ có một số người là từng nói chuyện với cậu ấy.
Trọng: vậy là cậu ta luôn ở một mik.
Huyền lên tiếng giận nói: ê...tui ở với cậu ấy 16 năm rồi ấy nhé
Khang nói xéo: ê hê hê có ai đó giận kìa!!
Cơ mà hai cậu cứ thấy kì lạ đây là lần đầu tiên hai cậu tìm hiểu về ai đó. Hai cậu luôn xa cách với người trong trường và ít quan tâm đến ai vậy mà giờ lại có người làm hai cậu chú ý và và nói nhiều đến vậy.
Reng...reng
Thư: giờ vào lớp rồi pp
Huyền hét lớn: chiều tớ đón cậu qua nhà tớ và nguyên.
Thư vừa chạy vừa hét: ukm nhớ giúp tớ nhé!!
Khang: chúng tôi đi với !!
Huyền: ukm dù sao càng nhiều người giúp càng tốt.
Trọng: giúp...lần đầu tiên tui giúp đỡ người khác ó.
Vừa chạy vừa nghĩ thế là anh trọng nhà ta tông vào một người.
???: anh trọng anh sao thế ??
Trọng: ủa linh??
Huyền: ai thế ??
Khang: bạn gái cậu ta Nhất Linh!!ủa cậu ta đâu rồi!!
Cậu nói và nhìn qua bên trái mik thì huyền đã đi vào lớp cmnr. Cậu ta tức đến trên rán nổi gân.
# tại giờ ra chơi ở canteen
Huyền: haizzz, mệt quá đi mà!!
Trong: cậu ngủ chứ có thức đâu mà mệt.
Thư chạy lại nói : tớ hi vọng Lục Phát không làm điều dại dột!!
Huyền: có chuyện gì sao??
Thư: cậu ấy bảo sẽ cho Nguyên một trận.
Khang: hử...đúng là du côn.
Huyền nói xéo: á...à không biết ai du côn à nha.
# tan học chiều 
                  #tại hoseJunTin
Tíng...tíng...
Huyền: haizz sao không ra mở cửa tự mở cho rồi.
Cả đám: CÓ CHÌA KHÓA SAO KHÔNG MỞ TỪ ĐẦU LUÔN ĐI MẸ!!
cạch...
Huyền mời: mời mọi người vào nhà!!
Cả đám nghĩ: không quá xa hoa như những nhà khác thì phải??
Huyền: khang cậu lên phòng nguyên đi nhé !! Ở cuối dãy cầu thang phía tây ý.
Khang: ờ...
Nói thế là mọi người còn lại đến ghế ngồi còn huyền đi vào bếp lấy đồ đãi khách riêng khang là phải lên phòng kêu nguyên ra!!
5phút sau
Huyền: trái cây đây mời mọi người dùng!!
Trọng: thanks you!!
Thư: tớ thấy các cậu giàu nhà chơi căn nhà bình thường thế ??
Huyền: tớ và nguyên thế căn nhà đủ tiện nghi nội thất là được không cần xa hoa làm gì!!
Trọng: các cậu chắc hiểu ý nhau lắm nhỉ sống lâu thế cơ mà??
Huyền: ukm đại loại là vậy!!
Á...Á...Á tiếng hét thất thanh ấy là của anh khang nhà ta.
Quay về chỗ anh khang khi mới đến cửa phòng nhé
Cốc...cốc
Khang nói nhỏ: không ai mở thì tôi tự vào nhé??
Vâng anh ấy vừa mở vừa nói nhón nhén như ăn cướp í.
Khang: Wow...căn phòng này rất là giản dị nha!!
Nội thất chỉ bao gồm tranh vẽ được bố trí ngăn nắp ngoài ra có rất nhiều sách vào tài liệu. Phòng này khá rộng cuối phòng là gường ngủ có khá nhiều đồ gốm và cổ trong phòng và căn phòng chỉ có hai màu trắng và tím.
Khang: cậu ta ở đâu nhỉ chắc ở kia??
Cậu đi đến gường mở cái mềm ra cô ngủ như một con mèo nhỏ cứ dụi mặt vào gối chỉ mỗi tội What sao cô mang có cái áo sơmi dài thế thế là cậu la lên Á...Á...Á
Quay về thực tại nhá
Rầm...thế là cả bọn nghe tiếng hét chạy đến xem ai ngờ...
Nguyên: CÂM...ồn ào quá rồi đó!!
Sát khí ngày càng dày đặc thế là cả bọn câm nín.
Khang: cô mang quần vào rồi hẳn nói tiếp ha!!
Nguyên: ờ... xuống dưới đợi tôi
10 phút sau
Nguyên ngồi nhâm nhi ly trà ngư đang phẩm vấn tội phạm cả đám còn lại thì trình bày suy nghĩ
Huyền: tớ nghĩ việc Hàn Phục...
Nguyên: ngừng...Hàn Phục Thư đúng không??
Thư: tớ thề tớ sẽ không làm chuyện dại dội nên mong cậu chấp thuận tớ và Lục Phát...
Nguyên: được...để xem biểu hiện nào của các người khiến tôi vừa lòng đã.
Trọng la táng lên: Vậy là tốt rồi!!
Huyền lập tức bịt miệng trọng lại nói: cậu biết ở nhà là mở cấm kị ồn ào ko coi chừng mất mạng bây giờ!!
Tíng...tíng...
Huyền: a...~ đợi xíu
Trọng: sao cậu ta ủ rũ thế!!
Nguyên: chắc là mấy tên đối tác đến chứ gì!! Các cậu đợi ở đâu đó đi!!
5 phút sau
ĐốiT: chủ tịch cô nghĩ gì về trang phục lần này
Huyền: ừ...chổ này cần phải rộng ra để có thể thoáng mát hơn. Và thêm một chút thời thượng vào nhìn bắt mắt một chút.bla...bla...bla và bla
Khang: wow...công nhận cậu ta có khiếu lãnh đạo thật
Nguyên: tôi và huyền được nghe cậu này hơn 300lần rồi đó. Chúng tôi lập nghiệp từ hồi 15 tuổi cơ.
Trọng: sao trên wed ghi 16??
Huyền đột nhiên xuất hiện sau lưng: vì hồi đó công ti còn nhỏ chư có tiếng
Cả đám(-nguyên):Á...Á trời ơi hết hồn mẹ.
Huyền: bọn họ về rồi!! Ra đi.
Huyền nói giọng dụ dỗ: mik nấu cơm!! Muốn ăn thì ở lại không thì về
Cả đám: ngu gì không ăn!!
Thế là cả buổi tối họ cười nói vui vẻ nhưng không biết ngày mai sẽ sảy ra chuyện gì. Riêng thư vì đây là lần đài tiên cô ăn tối với nguyên và nhận ra rằng nguyên và huyền không qua sxa cách với mọi người trong nhà
( Vì huyền từ nhỏ luôn ở với nguyên nên bị xem là người trong nhà cũng đúng thôi nhé)
Thư: bọn tớ về pp.
Huyền: ukm mai gặp nhé!!
              # sáng mai tại trường
Vừa vào lớp nguyên đã bị một đám người lôi đến trước bảng một trong số đó nói...
??: trách thì hãy trách Hàn Phục Thư nếu không phảo vì cô ta thì Lục Phát đã ko đánh cô như vậy!! ĐÁNH!!
một nữ xinh đã đá vào bụng nguyên làm cô hộc máu thật ra nguyên không phỉa là thể lực yếu mà do bệnh ruột của cô rất tệ nên sinh ra mất ăn dẫn đến mất ngủ và nhiều cái khác
Cùng lúc đó thì khang,trọng và thư đi vào trong số đó có huyền.
Huyền mở to mắt hét: nguyên...nguyên cậu không sao chứ???
Nguyên cố gắng đứng dậy: từ nay tôi tước bỏ quyền thừa kế Lâm Thị của cô .
Huyền chạy lại túm áo cô gái mới đánh hỏi ai bày trò này thì cô gái trả lời Lục Phát.
Huyền: ha...Lục Phát... được tôi sẽ cho cậu ta thấy thế nào là  chọc tức Chu Ngọc Huyền này.
Huyền hét lên : đuổi cô ra khỏi trường này mau... trc khi tôi cho trường này thành bãi rác.
Trọng nắm cổ áo huyền kéo ngược lên  
nói: đây là trường của tôi cô đưbgf có lộng hành!!
Huyền: tôi nói các người biết là ai cũng được chỉ cần đụng vào người tên là Hàn Triết Nguyên tôi thề sẽ cho người đó sông không bằng chết.
Huyền moi trong túi cái điện thoại ra thông báo cho ai đó biết chuyện và nói: cắt tất cả mọi cổ phiếu của Lục gia cho tôi trong dòng 2 ngày. Không làm được tôi đuổi việc anh!!
??: vâng chủ...chủ...tịch!!
Thư: là lỗi của tớ đừng...làm hại lục phát.
Huyền : tránh ra!!
Nguyên: khụ...khụ...hộc...hộc
Tiếng thở của nguyên càng ngày càng gấp gáp. Cô bắt đầu cháng và mất nhận thức bắt đầu đi vào giấc ngủ miên man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện