giúp đỡ Hàn phục thư(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên:ưm...
Cô bắt đầu mở mắt bản thân tự hỏi đây là đâu. Những người kế bên có vẻ hoảng sợ.
Huyền: nguyên...nguyên câ...cậu...tỉnh...rồi
Trọng: ế...ê để tớ đi mua thức ăn!!
Khang: tỉnh là tốt rồi!! Bác sĩ bảo ruột bị chấn thương nên sau này đôi khi sẽ đau bất thường!!
Huyền: sao cậu có thể nói với khuôn mặt tỉnh thế nhỉ?? Cậu không lo à??
Khang: liên quan gì đến tui ??
Nguyên: tôi muốn về chỗ này có mùi bệnh viện tôi ghét.
Huyền: ờ... chúng ta về thôi !!
# Tại trường học
Cô giáo: hôm nay chúng ta có bạn mới đến.
Có lẽ là cả đám nv chính của chúng ta nỏ ai quan tâm cả cho đến khi...
???: Mộ Minh Anh chào mọi người.
???: Lê Quốc Hải, mong mọi người giúp đỡ.
Huyền và nguyên đều có chung suy nghĩ : What Mộ Minh Anh cái gì cậu ta quay về rồi à!!!
Còn Trọng và Khang thì: Hải á à cuối cùng thì cậu ta cũng chịu đi học.
Thế là cả đám cùng hét lên...
Cả đám : Á...À M.Anh/Hải cuối cùng mày cũng chuyển đến trường .
Cô giáo: à bạn M.Anh mới chuyển còn bạn Hải vì bệnh nên giờ mới đi học. Câc em tự lấy chỗ nhé .
Fan1: á anh hải chịu đi học rồi kìa!!😍
Fan2: Á ai mà đẹp thế mày còn quên với nữ thần nữa!! Nữ thần thứ ba đây sao??
Cô gái có tên Mộ Minh Thư là một trong những bộ ba Huyền và Nguyên. Cô là con gái của Mộ gia và là chủ tịch công ti thế giới với 49 chi nhánh trong đó có kẹo thức ăn hàng nhập khẩu nhiều thứv.v ba công ti của họ cấu tạo thành công ti hiện là đỉnh đầu thế giới N.H.A( Nguyên_ Huyền_ Anh )
M.Anh: hello evebody !!
Nguyên: quay về là tốt rồi cậu tự chọn chỗ đi.
Cô gái có tên M.Anh đó có mái tóc màu trắng đôi đồng tử đỏ ngầu trông rất lạnh lùng nhưng lại trái ngược với tính cách cô rất vui vẻ hoạt bát dễ gần hơn nguyên rất rất chi là nhiều.
Còn cậu tên hải là con của gia tộc Lê cậu có đôi mắt nâu nhạt mái tóc đỏ gọn gàng nhưng bộ đồ thì cà vạt thoắt lỏng quần thì soăn đến đầu gối. Nhìn chả khác hai người kia mấy.
# rêng...rêng
Huyền: hey... ra chơi rồi xuống canteen không??
M.Anh: thế cũng được còn cậu nguyên.
Nguyên: tớ thì sao cũng được!!
Trọng: đi chung không tụi này cũng tính xuống nè??
Hải: chào tôi là Hải!!
Cả đám : biết rồi xuống canteen đã!!
# canteen
Vừa và đã có người nắm ngược cổ áo nguyên lên nên chẳng còn ai dám hó hé tung hào tên họ nữa người kéo áo đó còn ai ngoài Lục Thành Phát
Phát to tiếng: sao cô dám làm vậy với thư??
Nguyên thản nhiên: tôi đã làm gì sao ??
Thư chỉ đứng phía sau cản Phát không dám hó hé nữa lời.
M.Anh cười nói: WA... có chuyện gì nhiều đánh nhau thế?? Tôi bị xem là không khí ở đây à??
Thư:Cậu là Mộ Minh Anh!! Cậu về rồi sao??
M.Anh: ukm!! Tớ đã bảo sẽ đi 2 tháng chứ có đi lun đâu?? Với lại các cậu tính đánh ai vậy??
Cô vừa nói vừa định làm gì đó thì...đã bị cản lại...
Huyền vừa nói vừa liếc qua thư: khoan đã chỉ là hiểu nhầm thôi mà phải không Thư??
Thư quay qua kéo phát đi: đi đi thôi phát chúng ta vào lớp nào!!
Hải: wow cậu đúng là có cách đuổi người đó M.Anh.
M.Anh: Cám ơn lời khen!!
Cô quay ra mở một nụ cười tươi ró làm tim ai đó lật nhịp còn mấy chàng trai kia thì đang chạy đi kìm máu .
Khang: tối tính đi đâu chơi không??
Nguyên: không...!!( một câu hết sức ngắn gọn nhìn thản nhiên vậy thôi chứ cô vẫn để tâm đến chuyện của Thư)
Hải*nghĩ*: nếu như giờ qua nhà bọn họ thì sẽ gặp được M.Anh vào buổi tối!!
Cậu vừa nghĩ vừa tán vào mặt mình vào nói: trời mình vừa nghĩ gì thế chứ!!
M.Anh: hửm gì cơ???
Cậu nghĩ có nên hỏi qua nhà họ không thì cái miệng cậu đã nói hết rồi!!
Hải: n..nè bọn tớ qua nhà mấy cậu được không??
Huyền: nghe hay đấy!! Đi...Đi
Khang: có làm phiền không??
Nguyên:c...ưm~
Cô đang định nói có thì có một người đã bịt miệng cô lại cô cố gắng nói nhưng không được người đó đã nói trước
M.Anh: ok!! Tối nay bọn tớ rất rảnh(Thật ra cô chỉ muốn kiểm chứng là họ có làm hại bạn cô không thôi)
Nguyên: há...!! Nè M.Anh ai cho cậu ngắt l...
M.Anh vừa cười vừa nói: á tớ hiểu rồi cậu rất muốn họ đến chơi đúng không???
Hải: vậy thì hay quá !!😀
Nguyên: cậu...cậu* cô tức đến đỏ cả mặt*
Đằng xa có bóng 3 cô gái nhìn nữ chính với đôi mắt đạn bắn thì thầm: được lắm chúng mày dám đến gần hoàng tử của bọn tao thì sai rồi!!
Huyền: Tự nhiên tớ thấy lạnh sống lưng sao ấy??
M.Anh: đúng thật da gà tớ nổi hết rùi nè !!
Hải vui vẻ nói:Chúng ta vào lớp thôi!!
Khang: Chút nữa lại bị phạt!!
Huyền trêu chọc: Trời ơi trùm trường sợ bị phạt kìa!!
Khang đỏ mặt: thôi đi nha tui cũng có lý do riêng chứ bộ!!
Trọng: ủa lý do gì vậy sap không cho tao biết??
Khang liếc qua nguyên một cái rồi chẳng nói gì nữa tới đây thì Trọng và Hải đã đoán ra vấn đề vì họ đã im lặng định về chọc em nhỏ chơi ý mà.
# tối đó
Tíng...tíng...
Huyền la lên: ĐỢI CHÚT TỚ RA NGAY!!
Cạch...
Huyền: mời cậu vào nhà!!Nguyên đang ngủ trên sofa nhỏ tiếng tí nhé!!
Hải: Chào... các cậu làm gì mà lâu mở cửa thế??
M.anh:À bọn tớ đang cho con niuki và kưkư ăn!!
Hải sáng mắt lên : Hello Minh Anh!!
M.anh: hello Hải!!
Khang thì nảy giờ cứ nhìn chăm chăm vào cục tím tím ở trên sofa trên người vẫn chỉ là chiếc áo sơmi tím dài ngang đùi tóc được xõa ra chiếc kính bị lệch và cuốn sách vẫn còn đuọc mở nhìn là muốn bảo vệ lúc ngủ nhìn mát cute.
Huyền: Nguyên ơi...nguyên!!
Nguyên: ưm~ tớ muốn ngủ!!
M.Anh: mọi người đang nhìn cậu đấy!!
Nguyên: a...ai~ cơ...~
Cái chất giọng ngọt pha lẫn chút buồn ngủ này thật là dễ khiến người ta trụy tim mà.
Thế là M.anh và Huyền xin bó tay đéo thể cưỡng lại độ cute khi ngủ của em lùn lun.
Trọng: bọn tớ qua rùi này!!
Nguyên nghe có người ở nhà lập tức bật dậy vì mất hình tượng quá mà.
# Nhà bếp
Khang: M.Anh cậu có nước không cho tớ xin chút khát quá??
M.Anh: Có đợi xíu cậu ra ghế đợi chút đi!!
Hải mắt long lanh: Cậu cần phụ chứ tớ giúp cho??
Nói thật đây là lần đầu tiên trong đời cậu nấu ăn nên thành ra chỉ tổ làm M.Anh thêm việc.
M.Anh vui vẻ: thanks nhưng tớ ổn rồi!!
Huyền: lùn ơi !!!
Nguyên nheo mặt: cái gì?? Đã bảo đừng gọi tớ là lùn nữa mà!!
Huyền:vậy chibi cậu đi tắm đi nhé!!
Nguyên tức hộc máu: haizzz thế thì có khác gì bảo tớ lùn đâu??
# 15p sau tại bàn ăn
Khang: nae... sao nguyên bị gọi là lùn vậy??
Huyền nói nhỏ cười: tớ nói nhỏ câc cậu nghe nhé nhìn chân dài vậy thôi chứ có 1m62 thui đó!!
M.anh nói nhỏ: năm trước cậu ấy cao 1m61 vậy mà năm lên được 1cm thành ra cậu ấy bị mọi người gọi là lùn!!
Nguyên: đang nói gì đấy??
Khang: Đâu có gì đâu Lùn!!
Nghe đến chữ lùn là tim gan như bị đâm cho mấy nhát chí mạng.
Nguyên: híc...híc ờ thì lùn ờ thì tui mang tội!!
Huyền vội vàng: ế...lỗi tại cậu đó khang!!
Khang: ửa... vậy hả hổng biết à nha
M.Anh chỉ vào hai cô kia: nè ăn xong hai cậu đi mua nước bỏ vào tủ lạnh cho tớ!!
Huyền thản thơi ngồi ăn: yes... thưa chị cả!!
Việc bị gọi là chị cả ở đây là do chị này lo toanh tata cả mọi việc của họ và cũng là người uy quyền nhất😂
#15p sau
Nguyên: đi đây tầm 8h tớ về!!
Khang: đi đâu vậy??
Nguyên: thể dục!!
Khang: tớ đi cùng với!!
Nguyên: tùy
Huyền: tớ đi mua đồ cùng nguyên lun đây!! Xí... tại sao lại nhờ tớ chứ??
Cạch...cạch
M.Anh nói với giọng tra hỏi: rồi !!! Có chuyện gì đã xảy ra với Hàn Phục Thư rồi??
Hải: là sao??
M.Anh: tớ quên cậu cũng mới đi học như tớ!!
Trọng: à cô ấy bị cắt quyền thừa kế bị nhốt ở nhà và người yêu đã bị đánh ở lục gia.
M.Anh: wa...lần đầu tiên tui thấy nguyên chơi ác tới vậy!! Ửa lục gia bị gì sao??
Trọng: Vì dám đánh nguyên nên huyền đã cho người chặn mọi cổ phiếu ở lục gia!!
M.Anh: cái gì?? Đánh nguyên?? Hèn chi mà tui thấy tên của nguyên trong hồ sơ bệnh ruột biến dạng.
Trọng: cậu tính giúp Thư hay đứng về phía hai người kia.
M.Anh nghiêm túc: cả hai !! Tớ sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi
Cô quay ra nở một nụ cười ma mị lần đầu tiên nhìn thấy cô trông gương mặt nghiêm túc thật sự rất ma mị yêu nghiệt một khi đã vướng vào là không thể đi ra.
Hải đột nhiên chòm tới nắm tay thư nói: a...á tớ...c...có thể tham...quan...phòng...cậu không???
M.Anh: được chứ!!
Cô khá bất ngờ về câu hỏi này vì ít ai muốn vào phòng cô lắm. Lý do đơn giản vì phòng cô chỉ có cái gường và chiếc piano thôi nên thành ra ai ngồi cùng gường gần cô đều bị sịt máu mũi .
Hải: thế tớ ngồi đâu??
M.Anh: cạch tớ ở trên gường!!
Hải: h..hả??
M.Anh: sao zây??
Hải: không...không sao!!
Thế là họ nói chuyện rất vui và đêm đó chỉ có mỗi hải là phải ngại ngùng.
(Quay lại với nguyên và khang nhé)
Khang vừa chạy vừa nói: nè tối nào cậu cũng chạy vậy hết à??
Nguyên: ờ...!!
Khang: Nhà bọn tớ gần đây lắm chỉ cần đi theo đường thẳng nữa là đến rồi!!
Nguyên: ukm...
Khang: xem thử không ??
Nguyên: cùng đường thì sao cũng đc!!
Khang: nè sao có M.Anh và huyền thì cậu hiền khô mà xa họ lạnh lùng thế??
Nguyên: tôi không muốn họ ghét tôi!! Còn ngoài ra ai ghét tôi cũng được.
Khang: thế hồi đó cậu sống ra sao?? Cũng một mình thôi à??
Nguyên: tôi thật sự chẳng nhớ gì về quá khứ cả tôi cảm thấy mình không nên nhớ về nó thì tốt hơn!!
Khang tỏ vẻ bất ngờ: Cậu bị như thế khi nào??
Nguyên:Tôi không biết lúc tôi tỉnh dậy là ở một bệnh viện và họ bảo tôi bị tai nạn giao thông nên mới bị thế!!
Khang: Vậy cậu chỉ mất trí nhớ còn tri thức vẫn bình thường??
Nguyên: tôi chẳng nhớ gì về kí ức 13 năm trước cả!! Mọi thứ đều mù tịt, tôi chỉ biết tôi không có chút gì gọi là tình cảm gia đình và M.anh và Huyền rất tốt với tôi!!
Cô tuôn một lèo nhưng ánh mắt thật sự rất buồn chính cô cũng chẳng hiểu vì sao lại vậy hình như 13 năm trước cô rất tồi tệ cô luôn cảm giác đau đớn ở tim .
Khang: đừng có buồn nữa cứ sống như bây giờ được rồi!! Sống phải biết quý giá những thứ mik có chứ!!
Nguyên:Vậy à tôi thì có cảm giác như có gì đó đang ngăn cản mik vậy.
Khang: cứ coi như 13 năm trống vắng của cậu sẽ được bù đắp bằng hiện tại và tương lai đi!! Đời còn dài mà?? Cứ sống và làm điều mình muốn thôi!!
Nguyên:Wow~ cậu rất yêu đời đó!!
Cô bất giác mỉm thật sự người làm cô cười trong 2 năm nay chỉ có M.anh và huyền mà thôi cậu là người thứ 3 làm cô cười như vậy.
Khang: nae...cậu biết cậu cười nhìn cậu đẹp hơn không??
Nguyên: I don't care!!
Cậu nói thật nhìn cô cười mà lòng cậu vui nụ cười rất đẹp tuy rằng nó vẫn cứ buồn man mác. Cứ như thiên thần vậy cô thu hút cả nam lẫn nữ quá yêu nghiệt rồi.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện