Chap19 - Lạc bị bệnh ( ph2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên : Mà nè cậu có ổn thật không đó hay đến phòng y tế đi?

Lạc : Tôi sẽ rất là ổn khi nào mà mấy người không hỏi nữa - nó nói nhỏ

Tỉ : Người ta quan tâm mà không biết cảm ơn mà còn dám chê là tụi tôi nói nhiều hã?

Lạc : Từ nãy giờ có ai nghe là tôi nói mấy người nói nhiều không? Tự mấy người vừa ăn cướp vừa la làng đấy thôi! - nó ngước mặt lên nhìn

Nha : Ê... nè! mặt của Lạc bây giờ đỏ lắm đó! Đến nổi sắp bốc khói luôn rồi kìa - cô chỉ tay vào mặt nó nói

" nó nghe vậy nên thử lấy tay chạm vào má mình, và nó cảm nhận được hơi nóng đang lang truyền qua tay. Cảm giác thật là khó chịu "

" Và cũng ngay lúc đó cô giáo bước vào, và cả lớp đứng lên chào cô "

Cô : Rồi mấy em ngồi xuống đi! Và chúng ta sẽ ôn lại bài hôm qua
- Cô nói xong thì cầm phấn viết lên bảng

1 tiết...

2 tiết...

3 tiết...

" Mấy tiết học cuối cùng cũng đã trôi qua một cách nhanh chóng. Nó thì ngủ li bì không một tiết học nào mà nó không ngủ cả "

Tùng...tùng...tùng

" Tiếng trống trường vừa vang lên thì học sinh trong lớp đều nhanh chóng đổ ra ngoài. Trong lớp hiện giờ chỉ còn có vài 3 người ở lại "

Nha : Ra chơi rồi - cô vương tay lên ẹo qua ẹo lại

Nguyên : Nè cậu cảm thấy sao rồi? - Nguyên quay sang nhìn nó

Lạc : Khó chịu quá!

" Nó thì nằm dài nằm nhựa trên bàn. Mặt thì đỏ bừng nhưng cũng không kém phần nhợt nhạt "

Nha : Giờ tính sao? Hay đi viện?

Lạc : Thôi mà! Sốt nhẹ có tí xí không sao. Nghỉ ngơi tí là khỏe liền...

Nha : Lạc nằm nghỉ nãy giờ là 3 tiết rồi đó. Có khỏe đâu, mà nữa về nhà còn phải chép bài bù bữa nay nữa đó...

Lạc : Đừng nói nữa cho tôi chút yên tĩnh nghỉ ngơi đi

" Và ngay lúc đó ở ngoài cửa có một người con trai quen thuộc bước vào"

Tỉ : Ủa Anh Khải anh đi đâu mà qua đây thế - Tỉ nhìn lên bảng chổ Khải đang đứng

Khải : Cô hiệu phó nhờ anh đem lí lịch của học sinh lớp này cho cô  em nè. Tại vì bị lạc một bảng nên phải đi photo lại - Khải vừa nói vừa để đồ lên bàng cho cô giáo

Nguyên : Ca ca ơi bạn gái anh bị bệnh rồi kìa! - Nguyên chỉ tay qua Lạc

" Khải nghe nói vậy nên cũng đi xuống chổ nó xem sao. Vừa lại tới chổ thì anh thấy nó nhắm mắt nằm trên bàn, mặt thì do bị sốt nên cũng biến thành màu đỏ. Còn đôi mắt thì cứ một chút thì lại nheo lên "

Khải : Lạc hôm qua có thay đồ ra không - Anh lại gần nó , lấy ghế ngồi cạnh nó nói

" chỉ một câu nói đơn giãn và ngắn gọn của anh thôi mà làm cho 3 con người *trong sáng* kia phải trầm trồ và suy nghỉ theo hướng tích cực "

Lạc : Không! - nó mắt nhắm nhưng miệng thì vẫn nói

Khải : Tại sao?

Lạc : Lạnh... với lại làm biến nên không muốn rời khỏi giường

" Bây giờ nó giống như một đứa trẻ vậy. Anh hỏi gì thì nó đều trả lời liền cái đó , không một chút nào gọi là do dự "

Khải : Sáng giờ có ăn cái gì vào bụng chưa? - anh vẽ lo lắg hỏi

Lạc : * lắc đầu *

Khải : Trong người hiện giờ thế nào rôi? - anh sờ vào trán nó

" nó ngồi dậy quay người về phía đối diện anh . Sau đó để 2 tay mình lên vai anh rồi nói "

Lạc : Tôi khó chịu!

" Nó vừa nói xong thì nó cũng dần hết sức lực mà ngã lên vai anh nằm yên bất động "

                                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro