Chap20 - Thương thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nó lim nhim mở mắt ra, ập vào mắt nó chỉ có một màu trắng của phòng y tế . Và cái mùi thuốc khó chịu. Nó đảo mắt một vòng rồi nhìn chổ cạnh giường, có một người con trai khuôn mặt cực kì tuấn tú đang dựa mặt lên giường ngủ ngon lành "

Lạc : Khải hã? Sao cậu ấy lại ở đây? Cảm giác này là gì đây sao nóng rang thế? Và.... ấm áp chăng? - nó có một đống câu hỏi trong lòng

" Tự nhiên nó ngồi chống tay lên càm đắm chìm nhìn khải ngủ "

Lạc : sao tự nhiên nay thấy tên đáng ghét này đẹp trai thế không biết? Mủi cao ghê luôn - nó châm chú soi rỏ từng nét một trên khuôn mặt Khải

" Mà Nó đâu có biết là nam thần đã dậy từ lúc nào rồi! Cậu ấy chỉ muốn xem thử coi cô nàng lạnh lùng của chúng ta sẽ làm gì thôi "

" 5ph trôi qua mà nó vẫn chống càm ngắm Khải. Y như là không biết chán vậy đó "

Khải : Ngắm đủ chưa? - cậu vẫn nằm im để mặt trên giường

Lạc : Ai nói tôi ngắm cậu? - nó vẫn bình thản như không có chuyện gì

Khải : Vậy sao mặt đỏ thế? - cậu không chịu thua nhất định phải cho nó nhận

" Nó thật sự rất là bình tĩnh không có đỏ mặt gì hết. Chỉ là Khải đặt bẩy cho nó sập vào mà thôi "

" Và kết quả đúng như cậu mong muốn. Nó giật mình đưa tay lên che mặt lại "

Khải : Hahahaha... cô tin là thật à? Tôi chỉ giỡn thôi mà không ngờ cô lại tin, vậy là cô đã thừa nhận lúc nãy cô đang nhìn tôi ngủ rồi chứ gì - cậu cười đắt thắng nhìn nó

Lạc : Tôi đói rồi - nó lãng qua chuyện khác

Khải : Đây ăn cháo - cậu đứng lên đi lại bàn lấy tô cháo đem lại cho nó

Lạc : Hã? Cháo? Tôi không thích cháo! - nó xua tay

Khải : Há họng ra - cậu đưa muỗn cháo trước mặt nó

" Tay nó đang vào nước biển nên khải đút nó. Nó thật sự không thích cháo , còn cái bụng nó thì phản chủ kêu réo in ổi nên nó đành há miệng ăn "

Lạc : Aaaaa! - nó vừa chạm môi vào muỗn cháo rồi bật ngược ra sao

Khải : Sao... sao vậy? - khải giật mình

Lạc : Nóng! Bộ cậu muốn chín cái miệng tôi luôn hã?

Khải : À... xin lỗi tôi quên là cháo đang nóng - cậu hơi lúng túng

" Khải đút cho nó ăn kì này cậu cẩn thận hơn lúc nãy nhiều. Thổi qua rồi thổi lại, còn nếm thử nữa chứ "

" Sao một hồi thì cuối cùng tô cháo to đùng cũng hết không sót lại tí nào "

Khải : Lúc đầu nói không thích ăn cháo cuối cùng một tô cháo cô cũng ăn hết đấy thôi - cậu đưa ly nước cho nó

Lạc : Xía.... - nó nói xong thì tua một hơi hết ly nước

Khải : Nè cô khỏe hơn chưa?

Lạc : Rồi! Mà ai đưa tôi vào đây thế?

Khải : Không nhớ à? - cậu nhướn mày

Lạc : Tôi chỉ nhớ là cậu hỏi tôi trong người bây giờ thế nào rồi, sau đó tôi mấy trả lời là tôi khó chịu. Rồi sao khi tỉnh lại là tôi ở đây luôn!

Khải : Chỉ vậy thôi hã?

Lạc : Ukm... bộ còn chuyện gì nữa à?

Khải : Không! - nói rồi cậu bỏ ra ngoài luôn

1 tiếng rưỡi trước....

Khải : Nè sao vậy tỉnh lại đừng tôi sợ! Lạc à tỉnh tỉnh lại

Lạc : Tôi không chết được đâu đừng lo- nó nhắm mắt nói

Khải : Nè! Tôi đưa cô đến bệnh viện nha?

Lạc : tôi ghét bệnh viện lắm! Họ không bao giờ cứu được người. Tôi ghét bệnh viện! - một giọt nước mắt của nó rơi xuống

" khải vội vàng lấy tay lau nước mắt cho Lạc "

Lạc : Cậu đừng có thương hại tôi nữa. Bỏ ra...- nó dùng tay yếu ớt của nó đẩy tay cậu ra

Khải : Không có thương hại! Mà thương thật lòng - cậu ôm nó vào lòng

" cậu nói xong thì nó đã ngất, cậu bế nó chạy thẳng vào phòng y tế trước bao nhiu con mắt tò mò của học sinh trong trường "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro