Chap22 - Cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trong phòng y tế , nó thức dậy rồi ngồi chơi game , rồi vào nhờ bác gồ điều tra về TFBOYS. Nó rất chăm chú nên không để ý có 4 người đang đi vào "

Khải : Coi gì vậy nhóc? - khải lù lù đi lại

Lạc : không gì cả! - nó vội nhét điện thoại xuống gối

Nha : Lạc còn đi về được không?

Lạc : Sốt chứ có què đâu mà không đi được

Nha: =_=' Lúc nào cậu cũng vậy hết!

Nguyên : Ê! hôm nay tôi sẽ rộng lượn một bửa ,mua tôm cho Lạc ăn há - Nguyên để tay lên đầu nó

Lạc : Mua cho người kia ăn đi. Thôi tôi không dám nhận cái * rộng lượn * của cậu đâu - Nó hất tay nguyên ra chỉ qua Tỉ

Tỉ : Thôi thôi! tôi không dám nhận đâu - Tỉ xua tay trước mặt Nguyên

Nguyên : Xì.... mấy người được lắm

Nha : Nè! Không cảm ơn người ta một tiếng đi! - nha nói nhỏ vào tai nó

Lạc : Là sao?

Nha : Anh Khải là người đưa Lạc vào đây đó, Anh ấy còn xin nghỉ một buổi để ở đây canh Lạc nữa á!

Nguyên : Hai người to nhỏ xù xì cái gì thế? - nguyên chen vào tụi nó hỏi

Lạc : không liên quan đến cậu

Nha : người ta nói chuyện riêng của con gái cậu nge không?

Khải : phụt... khụ khụ...e hem - khải bị sặc nước khi nge câu nói của Nha

Tỉ : hahaha Nguyên ơi cậu mất lịch sự quá hà

" Nguyên thì đỏ mặt đi lại ghế ngồi. Nó thì tự nhiên bước xuống giường "

Lạc : Về! - nó vừa nói vừa lấy giày mang vào rồi đi thẳng ra ngoài

Khải : Ê chờ với - Khải rượt theo nó

Tỉ - Nguyên * đồng thanh * : Ê bỏ tụi này lại hã?

" Nói rồi Tỉ Nguyên cũng đi theo khải luôn "

Nha : Mấy người bơ tui à - nhỏ la lên

Nguyên : Đi lẹ hồi chú bảo vệ khóa cửa nhốt ở trỏng luôn bây giờ

" Nha nghe nói vậy cũng lật đật ba giò bốn cẳng mà chạy theo. Ra tới cổng trường thì tụi nó dừng lại "

Nha : Thôi tớ về nhà trước nha, mà Lạc cho tớ số điện thoại được không?

Lạc : À... cậu đọc số cậu qua đi rồi tôi điện lại cho chứ tôi không nhớ số - nó ngồi lên bồn cây trước cổng

Nha : rồi chưa? đọc nhá! 0***********

Lạc : Rồi có số mình rồi đó! Đừng cho bất kì ai hết

Nha : ừm... bye bye! Về đây - nói xong cô phóng xe đi luôn

" Nó ngồi trên bồn cây ngóng qua ngóng lại, Khải thấy nó có biểu hiện lạ nên lại hỏi "

Khải : Tìm gì thế? - khải ngồi cạnh nó

Lạc : Taxi

" Lúc này Tỉ tự nhiên lên tiếng cắt ngay cuộc nói chuyện của họ "

Tỉ : Thôi em về trước nha! Hôm nay em phải lên phòng tập sớm để làm chút việc - Tỉ nhìn Khải

Khải : Ờ vậy đi trước đi, chút anh đến sau

" Tỉ nói xong thì lôi Nguyên đi theo luôn. Tỉ nói là * cho họ có không gian riêng tư * rồi 2 cậu ấy đi luôn "

Khải : Ê nè! không mấy cô lấy xe tôi về đi?

Lạc : Không

Khải : Đừng có bướng nữa.... ở đây không có taxi đâu

Lạc : Tôi không phải không chịu, mà là tôi biết nó, chứ nó không biết tôi. Nói trắng ra là tôi không biết chạy. được chưa? - nó bực nhìn Khải

Khải : Hã...? Xe đạp mà không biết chạy hã?

Lạc : không biết chạy đó rồi sao? - nó nghênh mặt lên

Khải : Vậy lên xe tôi chở - khải nói rồi lấy tay bẹo má nó

" Nó bị hành động vừa rồi của Khải làm nó đơ người ngồi một chỗ luôn "

Khải : Nè! Lên xe - Khải ngồi trên yên xe nhìn nó

Lạc : Vầy sao ngồi?

" xe của Khải chỉ có yên đằng trước chứ không có yên ở đằng sao "

Khải : Đứng!

" Nó không nói thêm nữa mà đứng lên chổ gác chân xe rồi dịnh vào vai Khải "

Khải : Dịnh cho chắc vào nhá! Không là coi chừng răng mỗi lẫn lộn đó

Lạc : Haha cậu học câu đó ở đâu thế?

Khải : Cô ấy mới cười sau? Lần đầu cô ấy vì mình mà cười thành tiếng. Mội khi chỉ có cười mĩm thôi hôm nay cười ra tiếng luôn

Lạc : Nghỉ gì thế - nó trở về với vẽ mặt lúc đầu

Khải : Đâu.... đâu có - mặt Khải đỏ lên

..Rộp...

" Khải cán lên cục đá to, mai là chưa té, nó thì sợ ngã nên ôm cổ Khải lại "

Lạc : Cậu chạy kiểu gì thế? - nó vẫn ôm cổ Khải

Khải : hehe tại không thấy cục đá nên mới vậy. Yên tâm không có lần sau

Lạc : Có lần sau nữa mới lạ - nó hất mặt qua kia

Khải : Thấy ấm không?

Lạc : Cũng được, mà chi?

Khải : Tại tôi thấy cô lợi dụng lúc tôi sơ í mà ôm tôi thôi, nên hỏi thử coi có ấm lắm không

Lạc : Cái đó là tại cậu thôi! Tôi không cố í

" nó định buôn tay ra nhưng lại có một bàn tay khác giữ tay nó lại. Bàn tay đó rất ấm và to hơn tay nó "

Khải : Để im vậy đi, không thôi té đó - khải cầm tay nó nói

Lạc : Ừm.... nè bộ mệt lắm à?

Khải: Không! Tại sao hỏi vậy?

Lạc : Ừ vậy hã? Mà sao mặt đỏ thế? - nó lấy ngón tay chỉ vào mặt khải

Khải : Tại... tại nắng nóng quá - Khải giả bộ quạt quạt

Lạc : Hôm nay trời mát lắm mà, đâu có nắng - nó nhìn lên trời

Khải : Hỏi nhiều

Lạc : Ê nè cảm ơn nha! - nó nhìn vào mặt khải

Khải : Chuyện gì?

Lạc : Đem tôi vào phòng y tế

.....Két.....

" Khải nge câu nói của nó mà bất ngờ thắng xe lại, tim thì đập thình thịch, khải quay qua hỏi nó"

Khải : Nhóc.... nhóc biết... biết hết rồi hã? - khải lắp bắp

Lạc : Ừa biết hết rồi - nó vẫn bình thãn như chưa có chuyện gì

Khải : Vậy.... vậy... những câu tôi nói trước lúc nhóc ngất thì... thì chuyện đó...

Lạc : Nói cái gì? - nó ngắc ngang câu nói của khải

............................




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro