Chap23 - Tôi sẽ để cậu thừa nhận thích tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc : Nói cái gì? - nó ngắc ngang câu nói của khải

Khải : Hã....?

Lạc : Bộ cậu có nói chuyện gì với tôi à?

Khải : À... ờ không có, không có

" Trên đường về Khải thì chạy xe nó thì dịnh vai Khải cho Khải chở không một ai nói tiếng nào đến lúc về nhà "

Lạc : Rồi tôi vào nhà đây..... - nó bước vào nhà

Khải : Ừ! - khải dắt xe vô nhà khải

Dãi phân cách

6h chiều

" Nó đang trong phòng vật lộn với cả đống bài tập "

Lạc : sao văn khó thế? Với cái này, cái này ,cái này, cái nào cũng khó - nó nhìn vào đống bài tập nói giọng thở dài

Tin...- tin nhắn từ Nha

Nha : " Lạc đang làm gì vậy? "

Lạc : " Đang làm bài lúc sáng nè! Khó muốn chết "

Nha : " Ừ! hồi sáng mình cũng vắt óc đến teo luôn mới làm được đó "

Nha : " Mà nè không ngờ anh Khải cũng thương Lạc dữ há "

Lạc : " Làm gì có "

Nha : " Lúc Lạc ngất anh ấy còn ôm Lạc vào lòng nữa đó, khóe mắt đỏ quét luôn "

" Nó thấy tin nhắn của Nha xong thì cứng đờ luôn. Nhìn chầm chầm cái bàn học không chớp mắt "

Tin...

Nha : " Đi đâu rồi? "

Lạc : " Đâu có đi đâu đâu "

Nha : " Anh ấy còn nói một câu rất là sến nữa đấy "

Lạc : " Nói gì cơ? "

" Tuy nó nhắn tin rất là bình thãn nhưng còn ở ngoài thì nó đang rất là hồi hộp, trống ngực thì đánh liên hồi "

Nha : " Trước lúc cậu ngất anh ấy đòi đưa cậu đi bệnh viện "

Lạc : " Rồi sao nữa? "

Nha : " Rồi cậu nói cái gì mà bệnh viện bác sỉ gì đó không bao giờ cứu được người nữa chứ "

Lạc : " À, chắc tại lúc đó mình mơ mơ màng màng nên không nhớ gì nữa hết "

Nha : " Rồi cậu nói là đừng có thương hại cậu "

Lạc : " Kể lẹ đi đừng có chút là ngừng lại nữa "

Nha : " hehe rồi rồi mình sẽ kể lẹ, sau đó anh Khải nói là không có thương hại mà là thương cậu thật lòng nữa đó. Trời ơi ganh tị với Lạc quá đi "

Lạc : " ừ vậy hã, thôi nha mình bận việc rồi "

" Nó thấy tin nhắn của Nha xong thì i như người mất hồn, bài tập thì cũng không chịu làm lăn ra giường nằm "

Lạc : Tại sao? Tại sao cậu ấy lại nói như vậy? Mình nói cậu ấy là mình và cậu ấy quen nhau chỉ là giã bộ thôi mà, cậu ấy cũng biết vậy, tại sao? Không lẽ...? nó suy nghỉ

" Nó xuy nghỉ xong thì những phần kí ức bên Khải cũng bắt đầu ùa về. Những lúc Khải bị đỏ mặt và tim thì đập nhanh nữa, lúc nó bị té không đi được thì Khải cõng nó, Lúc gặp gian hồ thì Khải sợ nó bị thương nên kêu nó ở ngoài. bị dính mưa thì Khải nhườn áo khoác cho nó.Lúc nó bị bệnh thì Khải luôn châm sóc và xin nghỉ tiết để ở cạnh nó "

Lạc : Liễu Nhược Lạc à! Sao mầy ngốc thế?

" Nó tự nhiên đỏ mặt và cười mĩm khi nghỉ tới những lần bên cạnh Khải, cảm giác ấm ấp ùa về"

Lạc : Được rồi ,vậy thì Vương Tuấn Khải , tôi sẽ tìm cách để cậu thừa nhận thích tôi

" Nó nói xong thì bỏ tập vào cập rồi đi ra khỏi phòng. Chạy ra ngoài của đóng cửa lại. Đi tới nhà đối diện. Nó với tay lên bấm chuông "

Tính... tinh... tính... tinh

" mami của khải đi ra mở của nhìn thấy nó thì mami nở nụ cười tươi nhìn nó . Nó thì cuối thấp người chào "

Lạc : Dạ con chào bác

Mami : Giờ này cũng tối rồi con qua đây có chuyện gì à? Chứ thường ngày con có qua vào giờ này đâu

Lạc : Dạ con qua nhờ tên đáng..... - nó đang nói thự nhiên ngừng lại
Mami : Đáng gì?

Lạc : À... Dạ con qua nhờ Khải chỉ con làm bài ạ

Mami : Ừ vậy đi vào. Hôm nay bác sẽ trổ tài làm bánh cho con ăn há

" Nói xong nó đi vào nhà còn Mami thì ở ngoài đóng cửa "

Mami : Khải ở trên phòng á con lên trển đi - mami khải vừa đi vào vừa nói

Lạc : Vâng - nó không ngừng ngại mà đi te te lên phòng Khải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro