Chap24 - Tôi lỡ nhìn thấy hết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nó đang đứng trước phòng khải, nó suy nghỉ " không biết giờ này hắn đang làm gì nhỉ ". Nó không gỏ cửa mà bước vào luôn "

Cạch....

1s......

2s......

3s......

4s......

5s......

6s......

7s......

8s......

9s......

10s......

Lạc : Áaaaaaa.......

" Khải lúc này mới nhìn lại nơi phát ra cái thứ âm thanh tổn hại tới màng nhỉ. Khải giựt mình nhìn lại tấm thân của mình, trời ơi trụi lủi "

Lạc : Tôi... tôi... tôi... chưa.. chưa thấy.. thấy cái gì hết - Nó quay mặt ra cửa

Rầm...

" nó đóng của lại dựa lưng trước cửa phòng khải "

Khải : Trời ơi - Khải để tay lên trán

" Lúc nảy nó vào là Khải đang thay đồ, mới có mặt cái quần * đầu tiên * vào thôi "

Lạc : Vào lúc nào không vào lại đi vào ngay cái lúc thay... thay đồ là sao chứ? - mặt nó đỏ bừng

Mami : Có chuyện gì vậy con? - mami dưới cầu thang đi lên

Lạc : Dạ... dạ... không có gì ạ

Mami : Sao con không vào đi? - mami còn mặt nguyên cái tạp dề màu xám trên người

Lạc : Dạ tự nhiên con khác nước quá để.... để con đi uống nước - nó vừa nói xong thì vọt xuống nhà dưới?

Mami : Sao mặt con đỏ vậy?

Lạc : Con khác nước nên mới bị vậy thôi ạ không sao - nó để chai nước lên miệng

Mami : Ủa Khải xuống rồi hã con? Lạc nó qua nhờ con chỉ bài kìa

" Khải từ trên cầu thang đi xuống. Tóc thì còn ướt nên có vài giọt nước rơi lên áo . Trên vai thì để cái khăn. Mặt một cái áo thun trắng với cái quần sọt "

Lạc : Phụt.... khụ... khụ.. khụ.. - nó thấy khải rồi nhớ tới chuyện lúc nảy nên bị sặt nước, nó bịt miệng nhìn Khải kèm với cái mặt đỏ đỏ

" Khải thì cũng hơi ngại, đi lại ghế sofa ngồi "

Mami : Lạc con ngồi ghế chơi chút đi - mami trong bếp vọng ra

Lạc : Dạ!

" Nó uống nước xong thì đi lại ghế ngồi, nó quay mặt ra hướng khác để tránh khải "

Khải : Hồi... hồi nảy tại sao nhóc không gỏ cửa trước khi vào? - khải ngại nhìn nó

Lạc : Tôi... tôi... xin lỗi tôi không cố ý đâu! - nó che mặt lại

Khải : Nhóc.... có thấy gì không?

Lạc : Xin lỗi! Nếu nói chưa thấy gì thì tức là nói dối rồi. nhưng mà tôi lỡ... lỡ nhìn thấy hết.. hết rồi - nó vẫn còn ngại mặt thì nóng đến nổi bóc khói luôn

" Khải thì đơ như cây cơ nhìn nó, còn nó thì lấy tay che mặt lại "

Mami : Thôi mấy con ở nhà đi, mẹ đi siêu thị mua đồ cái nhá - nói xong thì mami tháo tạp dề ra rồi đi thẳng ra cửa

Khải : Vậy chỉ bài gì lấy tập ra

Lạc : Hồi nảy vì chạy nhanh quá nên quăng cập lại trên phòng cậu rồi - bây giờ nó đã bình tỉnh nhìn khải

Khải : vậy đi lên phòng học - khải nói rồi bỏ đi lên phòng

Lạc : Ừa - nó bám đuôi theo sao khải

Cạch...

Khải : Nhóc còn thấy khó chịu trong người không?

Lạc : Không, bây giờ tôi rất là khỏe - nó vừa nói vừa lấy tập ra

Khải : Nhờ nhóc bệnh nên tôi mới phải làm bài tập về nhà nè - khải cũng đi lấy tập mình để lên bàn

" Nó tự nhiên cười tươi một cái, nhưng rất mau, khải nhìn hỏi nó "

Khải : Cười gì vậy?. Dạo này nhóc tự dưng cười nhiều quá há - khải chống tay lên cầm ngồi đối diện nó hỏi

Lạc : Thì, tại thân hình của cậu đó

Khải : hem..hem bộ nhóc không biết ngượng à?

Lạc : Có chứ nảy ngượng rồi còn bây giờ thì cảm thấy mắc cười, thân hình của cậu ốm quá, chả có gì đẹp mắt hết

Khải : Xìa... nhóc mai mắn lắm mới được nhìn đấy, còn TDT mà thấy chắc họ điên đảo vì tôi luôn quá

Lạc : -_- " Tự tin quá mức rồi

Khải : Tôi nói thật mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro