Chap30 - Trong thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tiết

2 tiết

3 tiết....

" Mấy tiết học từ từ cũng đã trôi qua, trong giờ học nó cứ nghỉ mãi đến chuyện tờ giấy đó không biết họ là ai và muốn làm gì "

Nha : Lạc..... - Nha quay qua gọi

Lạc : --------------

Nha : Lạc ơi.... - Nha quơ quơ tay trước mặt nó

" Nó vẫn không động tỉnh gì ngồi ngơ ra một chổ, và dườn như nó không biết có sự hiện diện của Nha trước mặt mình "

Nha : LẠC.... - Nha hét lớn vào mặt nó

Lạc : Hả? Cái gì? - nó đơ mặt ra

Nguyên : Nảy giờ hồn để lên mây à? - nguyên ngước mặt lên trời ngó ngó

Lạc : Không! - nó lạnh nhạt nói

Nha : Nảy giờ Lạc suy nghỉ cái gì vậy?

Lạc : không nghỉ gì hết - mặt nó vẫn không chút biểu cảm

Tỉ : Vậy cô biết đang trong giờ gì không? - Tỉ quay mặt xuống bàn nó

Lạc : Học - nó vẫn không suy nghỉ trước, một chữ ngắn ngọn và xúc xích

Tỉ : Ra chơi nảy giờ rồi thưa chị

Lạc : Ờ.... vậy hả? nãy giờ chị không để í

" Tỉ vì câu nói của nó mà cứng họng không nói được gì "

Cô : Lạc.... - cô giáo đi xuống gọi nó

Lạc : Dạ? - nó ngước đầu lên

Cô : Em đem sách này xuống thư viện dùm cô nha - cô vừa nói vừa để sách lên bàn nó

Nha : Để em đi cho cô - nha cười tươi nhìn cô

Cô : Yên tâm em không mất phần đâu, đem xấp giấy này lên phòng hiệu trưởng đi

" Cô nói xong thì đi lên bàn lấy ra xấp giấy trong đó có 5 tờ rồi đưa cho Nha "

Nha : Dạ! - Nha nói xong thì cầm xấp giấy đi luôn

" Nó đứng lên mặt không chút cảm xúc bợ nguyên chồng sách 10 cuốn đi "

" Sức của nó không biết ví với con gì nữa, 10 cuốn sách mà cuốn nào cuốn nấy dầy cui bự tổ bố mà nó bợ trên tay gọn hơ đi đứng cũng rất nhanh nhẹn "

Tại thư viện:

" Nó để chồng sánh lên bàn để gọn vào một góc, nó đi vòng vòng ngó tới ngó lui, thư viện rất rộng và thoải mái, không có người rất là vắng vẽ và yên tỉnh "

Hoàn : Lạc! Đi đọc sách à? - hắn từ ngoài của đi vào

Lạc : Tôi làm gì không liên quan đến cậu - nó nhìn Hoàn với ánh mắt không mấy thiện cảm

Hoàn : Tôi càng thích em rồi - hắn tiến lại Lạc

Lạc : Hừ... - nó cười nhếch mép , hôm nay tuy nó cười nhưng nụ cười rất lạ kiểu khinh thường và máu lạnh

" Hoàn không thể tin vào nụ cười của nó, ánh mắt và nụ cười đó rất lạnh lẽo và sát thương người rất cao "

Hoàn : Em...em.... - Hắn lấp lắp không nói thành lời

Lạc : Tôi thực sự chán lắm rồi, đừng đi theo làm vướn bận tay chân của tôi nữa, nếu không...

" Nó nói nữa chừng thì ngừng lại đưa miệng của mình lên tai của Hoàn nói "

Lạc : Cậu.... sẽ.... không... yên... đâu - Nó dùng ánh mắt băng lãnh nhìn Hoàn

" Hoàn rùng mình một cái, xong rồi lùi lại , nhìn thẳng vào đôi mắt nó. Lúc gặp nó vì thấy nó cá tính nên Hoàn muốn chinh phục nhưng không nó rất đáng sợ "

Lạc : Còn không đi? - nó khoanh tay nhìn Hoàn

Hoàn : Đi... sẽ... sẽ... đi

" Nói rồi Hoàn đi nhanh một mạch ra khỏi thư viện "

Lạc : Cuối cùng cũng tống được tên hai mặt, Haizzz sao lúc nảy mình lại vậy chứ?

" Nó đi lại ghế ngồi, thì tự nhiên nge thấy tiếng động lạ nên đi lại chổ phát ra âm thanh đó "

" Ở một góc của thư viện Khải lưng dựa vào tường ngủ rất say, ngồi mà cứ cà ngục cà ngục "

Lạc : Tỉ, Nguyên làm quá mặt người ta như vầy mà chê giống gấu trúc, vẫn đẹp trai như ngày thường thôi

" Nó ngồi chồm hỏm nhìn Khải, mặt của nó khi nhìn Khải rất là diệu dàng khác lúc nảy một trời một vực "

Khải : Ưm.....

Lạc : May là vẫn chưa dậy . Haizz bộ tối thức khuya lắm sao mà ngủ say thế không biết, lúc nảy mình nói chuyện với tên kia lớn lắm mà vẫn ngủ được ư? Bái phục quá

" Nó ngồi tự nói chuyện một mình, vì Khải ngủ nên nó chỉ nói nhỏ đủ nó nge thôi "

" Nó ngồi bẹp xuống gạch dựa lưng vào tường ngồi cạch Khải chân thì duổi thẳng bắt chéo lại, quay qua nhìn thẳng vào mặt Khải "

Thình... thịch... thình... thịch

Lạc : Mẹ mình nói không sai mà, trái tim đúng là cái đồ phản chủ - nó lấy một tay để lên ngực mình

" Đầu của Khải tự nhiên ngã vào vai nó, nó khá là bất ngờ nhưng không nở đẩy ra đành làm gối cho Khải ngủ "

" nó nhìn chầm chầm vào khải bất giác không làm chủ được bản thân nữa nó lấy một tay áp vào má Khải "

" Có gì đó ấm nóng trên mặt mình, Khải dựa đầu trên vai nó từ từ cũng mở mắt ra "

Khải : Nhóc.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro